Tối qua tôi ngủ mơ một giấc mơ khá buồn cười. Ngày bé tôi có nhiều mơ ước và một trong những cái đó là đạt được giải cao trong một cuộc thi của các học sinh giỏi. Cơ mà do học ngu nên không – chưa bao giờ đạt được giấc mơ đó (không biết là hên hay xui).
Thế rồi tối qua tôi được trải nghiệm cảm giác đứng trên bục cao nhận thưởng (dĩ nhiên là trong mơ) của một cuộc thi mà chúng ta hay xem trên tv. Khá là phê đấy nhưng được độ 2p thì đầu tôi nó nảy suy nghĩ hết vui kiểu: damn that shits wont work bitch, mấy cái này không có xài được.
You need real shit man, mày cần kiến thức trí tuệ thật để tồn tại, hay tốt hơn là sống tốt chứ không phải kiến thức kiểu ai ở đâu làm gì ngày nào, cho x tìm y, nhà toán học nào nghĩ ra công thức abc, hãy chọn đáp án đúng giữa abcd.
Mày cần biết một (hoặc 2) cái nghề xã hội cần, cần khả năng diễn đạt, cần biết cách tỉnh táo, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành vi, cần khả năng tư duy critical (vì sẽ chẳng ai chỉ cho mày abcd là gì để mà chọn, mày phải tự nghĩ lấy thôi).
Cần khả năng giữ gìn sức khoẻ tốt và nếu muốn tiến xa hơn thì cần sức mạnh (đến khái niệm sức mạnh chuẩn muốn định nghĩa rõ để theo đuổi cũng không phải đơn giản).
Cần khả năng diễn đạt tốt trôi chảy, khả năng nhận diện và kết giao với bạn bè tốt có giá trị…
Cách nhận diện phòng ngừa đối phó với gian trá ở đời…
Cần n thứ nữa mà cứ thứ nào thiếu thì sẽ bị đời vả vào mặt vì thiếu thứ đó. Và điều buồn cười là gì, là phần lớn chúng ta không được dạy (hay dùng đúng từ hơn là – huấn luyện) để có những cái cần trên nên sml với đời là chuyện bình thường. Đa phần toàn là tự học một cách đầy thương đau với một cái giá rất đắt.
Tôi đọc tí sách tí truyện ngon để tối có gì ngủ ngon mơ hay hay tí. Ngủ đủ dễ được support với mấy cái tư duy suy nghĩ khá ngon lành.
Ps: Bỏ pỏn suk feng ơi. Hại người lắm.
Ảnh là tôi cảm giác ngày hôm đó được ơn trên phù trợ vì sống chuẩn (ngày hôm đó, còn sống lỗi thì del)