…
Nhưng già hơn chút nữa thì lại hạnh phúc trở lại, anh em gú gồ cái nghiên cứu, ‘chỉ số hạnh phúc và độ tuổi’, 10 năm trước rồi nhưng chuẩn (hình dưới), số liệu đàng hoàng, nó là cái hình mặt cười, cụ thể là từ 18 trở đi thì chỉ số hạnh phúc của anh em bắt đầu giảm dần, nó kéo dài đến tầm U60, tuỳ quốc gia, nhưng mốc trung bình sau 55 thì chỉ số hạnh phúc bắt đầu tăng lại.
Tại sao?
Trước 18, anh em lo ăn lo học, chưa gánh ai, chưa có trách nhiệm gì nhiều, báo gì thì bố mẹ còn lo, và cái cốt lõi nhất là nhu cầu giai đoạn ấy cũng đơn giản, làm ly trà sữa, bắn game, đi chơi với người yêu, đi du lịch sống ảo, mua món đồ khoe pha^y, thế là hạnh phúc.
Tóm gọn là, định nghĩa về hạnh phúc cho giai đoạn trước 18 khá đơn giản, không quá nhiều nhu cầu vượt quá khả năng.
Nhưng, từ khúc 18 đến 55 thì chỉ số bắt đầu giảm từ từ khá rõ,
vì định nghĩa hạnh phúc của anh em bắt đầu phức tạp lên, nó cần nhiều nguyên liệu (nhu cầu) để đáp ứng lên.
Nên dễ thấy khúc 25-40 là đáy của khủ.ng hoả.ng hạnh phúc, muốn tùm lùm nhưng lại chưa hiểu mình và chưa hiểu đời.
Công thức đơn giản nó thế này,
A = khả năng
B = nhu cầu
A => B thì dễ hạnh phúc,
(Khả năng đủ và lực đủ để đáp ứng hết nhu cầu)
Còn A < B thì khó hạnh phúc,
(Khả năng thấp hơn, không đủ đáp ứng nhu cầu); anh em ngẫm là ra hết, rồi tự mình thiết kế sắp xếp lại cuộc đời mình luôn, làm sao để hạnh phúc hơn, nó không khó nhưng cần sự kỷ luật và nghiêm túc.
Giờ anh em có 100 cái nhu cầu, mà khả năng anh em đáp ứng được có 20 cái, thì mỗi sáng thức dậy sẽ luôn là một bi kịch.
Giải pháp duy nhất là,
Một, giảm 100 nhu cầu còn 20 nhu cầu,
Hai, tăng khả năng lên để đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn.
Tăng khả năng thì lâu, nhưng giảm nhu cầu thì nhanh, khúc này anh em học Phật sẽ hiểu tại sao Phật cốt lõi chỉ dạy một chữ “BUÔNG”, bớt nhu cầu lại đi các con, vì khả năng chúng ta có giới hạn, thân ta cũng giới hạn.
Sức khoẻ và khả năng của anh em luôn giới hạn, còn nhu cầu thì vô hạn, lấy cái hữu hạn để chạy theo cái vô hạn là vô minh, anh em nắm chưa.
Anh em đọc tôi nhiều cũng rơi vào đoạn tuổi 25-45, khúc này nhiều bế tắc lắm, vì đủ thứ chuyện trên đời mà khả năng giải quyết thì hạn chế.
Khúc 55 trở lại, hạnh phúc trở lại, chỉ có một lý do thôi, là mệt quá rồi, nên thôi kệ-mẹ, không lo nữa, giờ làm sao khám sức khoẻ chỉ số tốt là mừng, còn lại các nhu cầu thể-hiện-với-đời, bố không quan tâm nữa. Nhu cầu giảm đáng kể, do tâm đã hiểu phận, bớt chấp hơn.
Nhu cầu thể hiện, là nhu cầu gây ra rất nhiều vấn đề cho anh em khúc 25-50, ai cũng muốn thể hiện mình là ai giữa cuộc đời này, nó dễ hiểu, tôi muốn thể hiện nên đôi lúc tôi cũng mệt khi nhu cầu thể hiện vượt xa khả năng tôi có thể.
Bớt thể hiện thì nhu cầu của anh em giảm đáng kể, không cần mua nhiều, không cần show mình nhiều, không cần so đo với đời nữa, thì tất nhiên ít tốn thời gian, sức khoẻ và tiền bạc.
Sau 50, be^.nh tâ.t ập đến, nó làm con người ta khiêm tốn hơn và sống chừng mực hơn. Nhiều lúc ‘còn-thở’ đã là một món quà, nên be^nh ta^t luôn là một người Thầy xịn, và ai cũng sẽ được gặp ông Thầy này sớm thôi.
Giờ với tôi, còn thở là still rich, còn giàu có, nên nhu cầu duy nhất hiện tại là thở, dù sức khoẻ tôi 2-3 năm nay cũng trâu lên đáng kể, nhưng càng viết cho anh em đọc, càng cọ xát với anh đời, thì các nhu cầu khác tự động bớt quan trọng lại hẳn.
Còn thở thì còn viết cho anh em đọc, hết thở là hết phim, nhu cầu, chỉ là thở, khả năng, thì ai cũng đang thở mà.
Khả năng > Nhu cầu thì auto yêu đời thôi.
Nhu cầu quá đơn giản nên tôi bớt phiền muộn nhiều, dù cuộc sống và trách nhiệm vẫn rối như tơ vò, nhưng không sao, mọi thứ có trật tự và nhân quả của nó, anh em cứ làm hết khả năng và thật tâm là được, còn lại để ông trời lo, đừng lo hộ ổng làm gì cho mệt.
không lo nữa, kệ-mẹ-nó, chính là phá chấp, phá chấp là con đường đi đến hạnh phúc bền vững, phá chấp, không phải là không làm gì, mà là vẫn làm, và làm cho thật đàng hoàng, NHƯNG đừng mong kết quả diễn ra đúng ý mình nữa.
Làm hết tâm, mà không mong đợi, nghe nó lấn cấn, nhưng anh em thử đi rồi chỉ số hạnh phúc nó tăng từ từ, mọi thứ có trật tự của nó, có nhân quả của nó, chứ mọi thứ không chạy theo cái trật tự được sắp xếp trong đầu anh em, chúng ta, tính ra, rất nhỏ bé trong trật tự này, nên đừng cố kiểm soát tất cả.
Bonus:
Có vài cái trên đời không dùng tiền giải quyết được, dù tiền có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu, nhưng không phải tất cả, điển hình là sức khoẻ và tình cảm.
Cheers
Bác 7B