Mirroring là một kỹ thuật mà anh em có thể áp dụng khi giao tiếp 1 – 1, trên thực tế thì anh em dùng kỹ thuật này khá nhiều chả là không nhận ra thôi.
Đúng với cái tên gọi, một chiếc gương chỉ có chức năng phản chiếu lại bất kỳ người nào soi vào nó, không cung cấp thêm thông tin gì, và đôi khi nó còn cho thấy sự thật trần trụi về bản thân người soi. Kỹ thuật này hay được áp dụng khi anh em nghe người ta kể chuyện, bằng cách thuật lại những gì người ta vừa nói theo đúng văn phong của anh em, cuộc trò chuyện được tiếp tục duy trì dù câu anh em vừa thốt ra không cấp thêm bất cứ thông tin nào.
Xét về mặt nội dung, mirroring khi đang nói chuyện với người ta sẽ như thế này nè anh em.
“Tôi hút thuốc” – “Ồ, anh hút thuốc”
Kiểu vậy á haha, cơ mà đó là về mặt nội dung cốt lõi thôi, chứ ai làm vậy bao giờ. Mirroring giống như anh em paraphrase lại đề bài Ielts á.
Để ví dụ cho dễ hiểu, sáng nay đi kiếm ăn, tôi tạt vào xe bánh mỳ của cô đó (trước đây chưa từng mua ở đây), kiểu tôi cũng thích nói này nói kia với mấy người bán hàng, nhờ đó mà đôi khi tôi nhận ra vài ý niệm, chẳng hạn như cái post này.
“Cho con 2 ổ, 1 không ớt 1 có ớt”
“Rồi” – bà cô trả lời.
“À thôi, 1 ổ ớt trái với 1 ổ cho ớt tương đi cô, không ăn ớt mấy đứa hắn chọc là thằng con nít nữa”Bà cô cười “Cô cũng không ăn ớt được, đau bao tử á con”
“Con thấy người tuổi cô ai cũng thích ăn ớt hết, lúc mô ăn chi cũng có trái ớt mới ăn được” tui tiếp.
“Ời, nhiều khi ham bán quá, tới lúc rảnh tay thì 10 rưỡi cha á rồi, qua cái giờ ăn mất tiêu, cứ rứa miết hắn đau cái bụng” bả kể.
“À rứa chắc mấy hồi đông khách quá, lo bán chập bỏ bữa luôn cô hì?” – Tui mirroring.
Anh em đọc sẽ thấy nó hơi kỳ kỳ, chớ vào trò chuyện bình thường thì nó vẫn cứ là mượt, không vấn đề gì luôn. Để ý câu cuối, tôi có cung cấp thêm thông tin gì đâu, cũng có biết trả lời thế nào, không lẽ “ui tội cô”? Vậy nên tôi paraphrase lại câu nói của bả, cuộc trò chuyện vẫn mượt như thường, cũng đảm bảo với anh em là lần tiếp theo tôi đến mua bả sẽ xếp tôi vào danh sách bạn hàng.
Ông già tôi cũng hay kể chuyện ngày xưa, đôi khi nghe người ta kể chuyện hăng say mà anh em không đáp gì thì cũng kỳ cục, kể chập họ cũng tịt ngòi vì mất hứng. Nếu anh em thực sự muốn nghe, và thích nhìn người ta kể chuyện thì lâu lâu mirroring một phát nó rất hiệu quả.
“Xưa, lâu lâu cứ tới tối là ba với mấy thằng trong xóm kéo nhau ra sông Hàn, nước rút rồi, bắt đầu thằng mô cũng có cái cào trong tay, ra cào cua với ghẹ về ăn, mà giỏ mô giỏ nấy đầy nhóc, về nấu nồi cháo to mấy chục thằng xúm vô ăn mà hắn ngon lành” – Ông già tôi có lần kể thế.
“Ủa, nhiều tới rứa luôn hà ba? Ba cào ngay chỗ sát bờ lề hay reng?” tui trả lời.
Một lần nữa câu trả lời của tôi chả cung cấp thêm thông tin gì, ông già tôi mà khó tính với để ý tí ổng chửi tôi cũng được nữa, ủa chớ ta mới kể đó m hỏi lại là reng. Cơ mà, nó vẫn mượt á haha. Thậm chí, đôi khi anh em áp dụng vậy, người ta còn nghĩ anh em là đứa biết lắng nghe.
Có điều tôi thấy anh em chỉ nên lâu lâu áp dụng, và với các đối tượng khác nhau, ngoài ra hạn chế sử dụng khi ở trong hội nhóm. Việc anh em đối thoại 1 – 1 mà nói như thế thì thấy nó mượt, chứ ở trong công ty, hội bạn bè mà anh em paraphrase lại như vậy thì sẽ có đứa biết, nếu anh em làm vậy với cấp trên hay người có quyền lực thì còn bị xem là nịnh bợ nữa.
Nhìn chung, đôi khi anh em vô thức mirroring những gì vừa nghe từ người khác, cơ mà đôi lúc cũng nên chủ động áp dụng nếu anh em muốn đỡ ngượng, đỡ ‘câm như hến’ hay đỡ làm người ta mất hứng chuyện trò. Anh em đi mua đồ này kia, gặp nhiều người khác nhau, chủ động bắt chuyện rồi áp dụng mirroring là một cách khá hay á, nhất là đàn bà hahah, vì phụ nữ họ thích kể chuyện và dễ gần hơn so với đàn ông, đôi khi anh em chỉ cần tạo một chút cảm giác thoải mái, lời nói bọc một chút đường pha lẫn niềm vui thì một số bà cô sẽ vứt ngay cái khiêng đang làm rào cản giao tiếp liền (đừng ông nào nghĩ tới chuyện đen tối nghe).
Nói thế, đôi khi cũng gặp mấy người khó nhằn lắm, anh em giỡn mà họ hong cười, anh em dễ quê. Mấy lần như thế anh em cứ nghĩ thế này cho đỡ dị nè, là người ta vừa gặp chuyện không vui, có thằng nhỏ ở mô mô tới giỡn chơi với mình, điên cái đầu chớ. Thì đó, nghĩ vậy phần mình đỡ quê mà còn cảm thông cho người hahaa.
Cái gương đẹp hahahahahahaha.