“App nào mà thằng đàn ông nào cũng sẽ có?
App lực”
Đôi khi ngồi hớp cà phê cũng có thể giúp ta nhận ra một vài ý niệm hay ho. Đợt có nói chuyện với thằng bạn cấp ba, nó bảo ước gì sau này anh em thằng nào cũng khá khá, để ngồi với nhau không ai bị tủi.
Đúng nà anh em, tôi cũng mong vậy cực, thằng nào thụt lại, thấy thương mà khó giúp.
Ước mơ giàu có, khá giả thì thằng nào cũng có, trai trẻ mà, năng lượng và ham muốn có thừa, nhưng chỉ mới có thế thôi, còn lại thứ phải đối mặc là combo huỷ diệt: tài hèn lực kém, phẩm chất không, tâm lý yếu, tầm nhìn thiển cận, game đời khó, cạnh tranh gắt gao vs cả chà đạp lên nhau, không có thầy xịn, giải trí rác, áp lực kỳ vọng từ xã hội, từ ông bà già, và từ chính bản thân hắn nữa.
Năm 17 18 yêu đời, mơ sau này làm chủ, ông này bà kia, xưa đi học gặp nhau đùa giỡn, sau này giàu tao đi đám cưới mày mấy cây vàng, tặng mày chiếc xe hơi mới, mượn tiền tao cho luôn, thấy thằng kia học giỏi không – nó đang cố gắng để sau làm lính cho tao đó. Cả bọn cười ha hả. Vậy mà nhanh vl, 4 5 năm trôi qua giờ đố thằng nào dám đùa kiểu đó nữa, tụi này giờ đã bắt đầu biết lo, ra đời bắt đầu thấy mình thua kém, nhìn đâu cũng thấy mù mờ không có đường leo lên. Cái ước mơ thời non dại đó chưa gì đã bắt đầu chùn, vài thằng đi làm ở cơ quan này kia, gặp mấy thằng tiền bối giỏi giỏi cơ mà vẫn bị sếp chửi với đì sát đất, đâm ra app lực, nhìn đời có thêm cái màu tăm tối.
Xưa quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy thằng bằng hữu, gặp nhau ngày ngày, chia sẻ cùng nhau, khoảng cách về đẳng cấp không chênh lệch nhau – vậy mà đi làm đâu đó 1 2 job về thằng nào cũng loáng thoáng buồn, thằng nào cũng lờ mờ nhận ra cuộc đời này khó có cơ hội để nó được giàu lên, được làm chủ, được giúp đỡ anh em, thậm chí cay đắng rằng giờ mày có cày mục nát cả năng lượng và thời gian, cũng không bằng 1 2 đứa làm chơi chơi. Cái thị trường việc làm nó gắt gao, cứ nghĩ ai cũng có cùng mơ ước, cùng cái bụng đói để mà lo thì sẽ thấy không có chuyên môn, không có tài thì cứ lẹt đẹt mãi. Để leo lên được không đơn giản anh giỏi chuyên môn, lắm khi anh tăng ca hết con me nó thời gian nghỉ, anh ngoài giờ làm còn đi học thêm đủ thứ bổ túc thêm vậy mà lương anh chưa bằng con bé thi thoảng ra vào văn phòng của sếp. Cay không, lại chả cay vcl.
Cái mặc cảm của thằng đàn ông con trai ở khoảng này là rất lớn, từ bé mấy thằng đực đã dễ tự ái hơn khi bị đem ra so sánh về tài lực hay trí thông minh. Mà thằng nào cũng có cái tôi to lớn cả, ông bà già nói còn cãi lại, huống gì giờ nghe một thằng loi choi sai bảo thì lại không uất ức xem. Mặc cảm mà còn đi kèm tự ti do kém hèn về phẩm chất nữa thì ôi thôi, cuộc đời anh còn khổ hơn con chó.
Cuộc đời anh từ xưa đã được lập trình, chỉ có tụi được ông bà già vừa giàu vừa có kiến thức tạo điều kiện đủ thứ thì anh mới leo lên cao trong nấc thang xã hội. Chứ phần mình, từ bé đã là cuộc đua vô nghĩa, lúc nhỏ anh đua ai ngoan hơn, ai ăn khỏe hơn; lớn hơn tí anh đua thành tích học hành, anh đua điểm, anh đua vào trường này trường kia mà obz bảo vào đó rạng danh mặt mày; anh đua vào trường đại học mà không biết anh có thích học đại học không; ra đời anh đua theo người ta kiếm tiền sắm thứ này thứ kia đắp lên người; đến tuổi anh nghe theo obz, người thân cưới vợ sinh con trong khi cái thân anh còn rách nát, tâm trí anh chưa đủ trưởng thành, công việc anh không có tương lai; anh nuôi con trong thiếu thốn, vợ con muốn này muốn kia anh không đáp ứng được ngay, thậm chí không đáp ứng được luôn; anh chở con đi qua nhà bà con để nghe họ rỉ vào tai con anh mấy câu như thằng cha mày bất tài vô dụng, học hành tốn cơm gạo mà giờ ra đời đèo làm được gì; anh về nhà áp lực mà cáu gắt lên vợ con, tìm đến bia rượu cho khuây khỏa; anh gọi bạn bè không ai thèm gặp; ước mơ khá giả từ bé của anh vẫn cứ ở đó ngày này qua ngày khác hành anh không ra cái mền rách; con anh cũng vì không được định hướng đàng hoàng, giống như anh, thải ra ngoài xã hội thêm một cá thể yếu nhược và phẫn uất.
Đợt có xem cái video được viral trên mạng, có ông bố không mua nổi cái điện thoại để con học online, khóc lóc than thở đủ thứ trên đời. Thiệt tình, mấy tình huống này thấy đáng trách nhiều hơn đáng thương. Có cái cmt đúng ý tôi mà bị người ta ném đá kinh khủng, đời anh anh lo còn chưa đủ đầy, anh còn đẻ thêm con cho nó khổ cùng anh, giờ anh còn khóc lóc, mà phàm mấy thằng khóc lóc kêu gọi sự thương hại từ người ngoài đều loại bất tài cả.
Cơ mà nhìn mặt khác cũng thấy tội cho anh này, đến cái tuổi 30 đổ đi, sự nghiệp chưa thành anh đã mệt người rồi, đi đâu người ta cũng thúc anh cưới vợ, ông bà già thì ngày càng sụm vẫn cứ ngày ngày ngóng trông có đứa cháu bồng chơi, bồng chơi mà con cháu khổ vậy thì chắc bồng dui. Bản thân anh thấy bạn bè có con này kia, nhà cửa đầy đủ, con ăn toàn đồ Tây đồ ngoại, nhìn sang con mình thấy mà thương, thương cho cái số đứa con tội nghiệp và thương hại nốt bản thân mình.
Vậy đó anh em, những cái định kiến xã hội nó cũng hình thành nên chính định kiến của bản thân anh em. Thấy đến tuổi mà sự nghiệp chưa thành, đến tuổi lấy vợ mà chưa sẵn sàng – áp lực từ ngoài vào trong thân tâm, anh em dễ gãy lắm, gãy tức là nhắm mắt cưới đại một người rồi đời đẩy đi đâu thì đẩy.
Phụ nữ cũng chưa chắc ngoại lệ, giờ cái văn hóa cấp tiến nó nhồi não mấy chị em chăm lo sự nghiệp, cưới chồng sinh con sau, 30t sinh con vẫn khỏe chán. Để nói cho chị em nghe, cái trò truyền thông này bị tụi doanh nghiệp nó bơm đểu để chị em cống hiến sắc xanh cho nó, vì lương mà anh chị đòi hỏi thấp hơn so với mấy thằng đồng nghiệp nam, vì chị dành thgian đi làm thì khỏi đẻ đái, tụi nó đỡ phải chi trả hay cho nghỉ thai sản. Nhiều chị em cứ nghĩ vậy là hay. Giờ gần 30t, chị có sự nghiệp, chị vô thức sẽ đòi hỏi ở người chồng có tài và tiền còn hơn cả mình nữa, đáng buồn, mấy thằng tài giỏi như vậy lại chỉ thích mấy em bé trẻ trung đầy sinh lực, thằng nào khôn lại đi lựa một bà cô 30t có nguy cơ sinh con ra dị dạng? Gì chứ phụ nữ rất hay bị cuống vào cái chủ nghĩa tiêu thụ, đâm ra thích sắm sửa, mà thích sắm thì nai lưng ra mà làm, nhiều bà chị còn không tính có chồng – theo cái hình mẫu mấy bà người mẫu độc thân sống hạnh phúc với vẻ hấp dẫn như gái 20. Mà đèo biết đó chỉ là số ít và bề nổi, phụ nữ không chồng con dễ bị khùng, nhan sắc thì tàn mà con cái không có, bạn bè ai cũng dành thời gian cho già đình, mình thi thui thủi sáng đi chiều về tự ăn cơm một mình, ông bà già mà không còn nữa thì đúng kiểu cô độc luôn. Tôi có mấy con bạn 22 tuổi, quen mấy anh 29 30, lựa chọn sáng suốt, thông minh đó mấy cô!
Adu, bài dài vl bay. Nói chung là với mọi mối quan hệ tình cảm, cũng như gia đình, phần anh em nếu chưa tự tin đảm bảo được cho người phụ nữ đi cùng một nguồn tài lực và tinh thần đủ vững, thì anh em đừng cưới xin làm gì. Đến cái tuổi con gái họ lấy chồng, nhắm 5 7 năm nữa vẫn chưa lo được, thì thôi anh em, tha cho người ta tìm ánh sáng của cuộc đời mình dùm cái. Mình mình khổ được rồi, kéo người khác khổ theo thì mang tội. Cái chuyện người con gái đồng hành cùng anh em từ lúc trắng tay, sống kham khổ chỉ có trên phim hay số ít thôi, chứ về lâu về dài, cưới về, cái gây bất hóa nhất là khoảng tài chính, không có gì khổ hơn vợ khinh chồng, con khinh cha.
Cái % anh em được làm chủ hay khá giả nó khó lắm, nếu không may anh em không làm chủ cũng không khá, thì thôi nên chấp nhận vậy và xem đó là cái số của anh em (hoặc vì lúc trẻ ăn chơi không chịu tu tập học hành). Mà đã chấp nhận, thì đi đâu có bị khinh thì cũng cắn răng mà chịu đựng, anh em nào ở cái độ tuổi trẻ trẻ mới ra đời kiếm cơm, đi đâu người nhà cũng không tôn trọng, gái nó khinh rẻ thì đó là điều hiển nhiên đó anh em, vì anh em có cái gì đâu mà người ta nể? Sau này 30 35t anh em có chút tiềm lực, kinh nghiệm sống và kiến thức thì cũng là lúc anh em đi rào ngược lại mấy em trẻ măng 22 23t, và mấy con bé này tiếp tục khinh rẻ mấy thằng đồng trang lứa giống như cách mà ngày xưa anh em bị khinh, hahaha. Game đời nó thế, anh em một là hiểu và chấp nhận chơi, hai là cay cú rồi bị bật bãi.
Hình ảnh đứa trẻ đầy ước mơ trong anh em nhận ra cuộc đời sẽ không bao giờ trao cho nó cái thứ mà nó vẫn hằng mong ước.