Mấy năm nay, khi nghe ai hỏi, “có thiền không?”
Không biết sao đầu tôi cứ tự động dịch ra là, “có xe hơi không?”
Nghe hơi tư kiến, dù hình ảnh thiền với xe hơi rất xa nhau, nhưng thật lòng, nó dễ gây áp lực, khi trả lời là “dạ, mình không có”…
Dường như, người ta đang đến với thiền để tìm-kiếm-gì-đó, mà cốt lõi của thiền lại là để không-tìm-kiếm-gì-nữa, khi anh em đi tìm kiếm một trạng thái tích cực và thoải mái thì đó sẽ là một trải nghiệm tiêu cực, còn khi anh em chấp nhận bất kỳ trạng thái nào đang diễn ra thì đó sẽ là một trải nghiệm tích cực, ý tích cực và tiêu cực này, tôi phóng tác của ý của bác Alan Watt, nó tương đối đúng với ai đang muốn tìm gì đó khi đến môn thiền.
Tôi có ku em, tuần trước nó phone qua hỏi thăm tôi, sẵn nhờ phổ cập tý kiến thức tâm linh, nhân quả, vô thường và.. tý thiền, tôi bảo, hỏi làm gì, lo đi làm đi, nó mới giải thích, dạo này khách vip của nó toàn hệ tâm linh, với thiền đủ kiểu, rồi cả vợ nó giờ theo hệ linh hồn ánh sáng, về nguồn, và thực tập lòng biết ơn với tình yêu vô điều kiện.
Nó kêu tôi cập nhật nó tý thông tin để ngồi nói chuyện với khách chốt đơn nó dễ vào việc hơn, chuyện là nó bán hàng mảng cao cấp, nên chốt một đơn có khi tỉ tê với khách hơn tháng.
“Thời Đại Tỉnh Thức” nó diễn ra mạnh tầm 6-7 năm trở lại đây, mạnh nhất là nhờ đợt cô vy, nó cũng giống như mấy trò chơi khác… như thời đại của tiền ảo crypto… rồi giờ là thời đại của trí tuệ nhân tạo Ai.
Khi người ta bắt đầu nhắc nhiều đến các cụm từ như, chánh niệm, tỉnh thức, giác ngộ, quay về bên trong, chúng ta là một, khổ, vô thường, vô ngã, tánh không, chơn như, thiền, tứ niệm xứ, luân xa, con mắt thứ 3,… đó là lúc anh em cần quan sát kỹ càng hơn.
Thiền, là một trò chơi mới của bản ngã vi tế, vô ngã, là một cái danh mới của bản ngã vi tế, tại sao nó hấp dẫn, vì nó làm cho bản thân chúng ta trở nên đặc biệt hơn, thú vị hơn, thấy mình xịn hơn, khi mình biết đến nó.
Thiền, không tốt, không xấu, chỉ là chuyện anh em tìm kiếm gì ở thiền mới tạo ra những đích đến khác nhau giữa mỗi người.
Anh em chỉ cần nhớ, bất kỳ lúc nào, anh em thấy bản thân mình tốt đẹp, thấy ngon, thấy xịn, đó là lúc anh em phải vô cùng cẩn trọng với tâm mình.
Một ví dụ rất nhỏ, dù người nào hay luyên thuyên về chánh niệm hay ho đến cỡ nào… thì chỉ cần quan sát họ ở vài tình huống nhỏ trong game đời là biết họ hiểu chánh niệm đến đâu.
Đơn cử lúc đi toilet, cách họ dùng giấy, lấy ‘đủ’ dùng, bỏ thùng rác thế nào, rồi dùng nước ra sao, hay xả nước ào ào, nó cho ta nhiều thông tin lắm…
Hoặc xem họ rửa chén, làm sao để chén vẫn sạch mà dùng ít nước nhất, trong thời gian nhanh nhất, nó cũng cần chánh niệm rất mạnh.
Nên không cần phải nói ra, thì chúng ta cũng dễ nhận biết là người đó có đang thiền, có đang chánh niệm hay đang thực hành lòng biết ơn hay lòng từ không thực sự hay không,
Vì sự thật, những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, nó đã thể hiện hết trên khuôn mặt của anh em rồi. Thói quen của anh em nó hằn lên từng nét trên đó.
Mắt anh em không nói dối được và những vết hằn và tập khí của anh em nó không giấu được trên mọi cử chỉ trên khuôn mặt và tay chân của anh em.
Thời đại tỉnh thức, là người ta thuộc bài nhiều, nhưng lại rất ít người chịu sửa mình thực sự trong mấy cái nho nhỏ và làm từng việc nhỏ ấy một cách đàng hoàng, tới nơi tới chốn hơn.
Tôi không cố tình chọc xoáy để một số anh chị em bên hệ tâm tinh sân hận lên, nhưng nếu tâm ai lung lây khi đọc những dòng này, thì đây là lúc tuyệt vời để anh em thực hành lòng biết ơn, vì không phải dễ để những cái tâm tham sân vi tế nó hiện ra.
Dù đang thực hành cái gì, ngồi thiền ngày 2-3 tiếng miên mật thế nào, hiểu biết tâm linh sâu sắc ra sao, nhưng nếu rửa cái chén không đàng hoàng tử tế được thì thiền đó, chánh niệm đó, chỉ là những món trang sức mới.
cheers,
Bác 7B
——
Hình của Milo Silicart