Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nhớ hôm nào còn đạp con xe cà tàng lên trường, leo 5 tầng lầu rồi ngồi trong lớp mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đứa nào đứa nấy de xa 10m vì nhìn tôi như thằng mới tắm xong. Kể cũng hài, tính ra hồi đó đến tận 2 3 thằng như tôi, trưa nắng rủ nhau đạp đi đạp về, lên lớp vỗ lên lưng nhau bẹp bẹp mấy bảng lưng ướt ‘nhẽm’. Giờ mọi thứ ảm đạm đi nhiều quá, tôi cả chiều nay ngồi đọc lại tin nhắn với mấy người bạn cũ đã lâu năm không còn liên lạc; thấy hồi đó sao vô tư quá trời. Đọc lại mấy dòng tin nhắn mà thấy được con người mình vs bạn bè xưa kia như thế nào luôn, nhắm mắt nhớ lại thấy vẫn còn vui lây.
Post này xem như post kể chuyện, vì thực lòng mà nói, không biết kể cùng ai mấy chuyện này, phải viết ra chứ thôi trong người nó bứt rứt. Người hay viết là người nhiều chuyện mà haha. Hồi tối ngồi nói chuyện, bà má cũng kể lại mà cười cay đắng “Ai chớ mẹ là mẹ khổ vì con nhiều lần”. Đâu phải khi không mà mấy câu nói này phát ra thật tâm đến vậy. Hồi lớp 10, cả trường duy có 3 đứa bị mời phụ huynh vì quá nghịch ngợm, may thay cả ba đứa đều cùng một lớp, không kể cũng biết má tôi ‘vinh dự’ là một trong ba phụ huynh kia. Tội tình thì cũng không phải là gì ghê gớm lắm, bị mời chỉ đơn giản là vì nước trong ly đã tràn, chúng tôi có quá nhiều vi phạm vặt. Mấy vi phạm như kiểu ngồi trên cửa sổ, mang dép đi học, ăn trong giờ, giỡn nhau trên bục lớp,… và bà chủ nhiệm chịu không nổi phải mời phụ huynh. Với cả xưa giờ tôi cũng không phải diện nghe lời cho lắm dù ba mẹ có thể gọi là hơi nghiêm. Mấy cái trò trốn học, rủ nhau bè phái ghẹo thầy chọc cô, uýnh nhau, phá trường phá lớp gần như đủ cả. Học cấp 3 mà không có mấy món đó thì đúng không đáng để mà nhớ lại. Nhắc mới nhớ có 2 3 thằng mọt sách trùm siêng học lớp tôi, đến giờ tôi vẫn hay ghẹo tụi nó là kỷ niệm duy nhất mà tụi nó có là được cô khen ngoài ra không có gì cả, nhạt nhẽo vô cùng.
Năm 11, có con bé lớp khác chuyển đến, nó ngồi một mình thôi vì chưa có quen ai. Má, tôi hôm đầu đi học đã đến hơi trễ nên mấy thằng giặc ngồi gần nhau hết mất, chẳng còn nơi đâu cho thằng này có chốn dung thân, thì đành ngậm ngùi ngồi kế con bé này vậy. Ít ra cũng gần tụi kia vì 2 tổ sát sạt nhau mà. Ít hôm thì tôi thấy con bé này cũng được được đó chớ, dĩ nhiên là không có yêu đương gì sấc, tình cảm của tôi tôi để ở đoạn sau, với một con bé mà tôi phải gọi là ‘tình trong mộng’. Con bé này gọi là T, tính tình hiền lành, rất ham chơi nhưng mà lúc méo nào cũng sợ sệt. Dĩ nhiên là lý lịch của nó trong sạch rồi, cả cuộc đời đi học chưa bao giờ bị thầy cô nào khiển trách cho đến khi ngồi cạnh tôi, lần đầu tiên trong đời nó có tên trong sổ đầu bài. Má nghĩ lại nó buồn cười, tôi là thằng lắm chuyện, thích kể chuyện trên trời dưới biển luôn mồm, không ai nghe tôi cũng tự nói tự hát một mình như thẳng dở, được cái con bé này rất thích nghe tôi tấu hài. Dĩ nhiên là ra chơi thì nói chuyện có gì mà vui, phải vừa nói vừa thấp thỏm sợ sệt thầy cô kia nó mới gọi là thử thách. Con bé này tuyệt nhiên không nói, nó chỉ nghe và cười thôi, tôi là thằng có kinh nghiệm, mồm liến thoắt chứ tay chân phong thái vẫn như thằng nghiêm chỉnh chăm học, sức mấy thầy cô nào nhận ra. Thế mà con này khờ hết biết, đã dặn bao lần là có nói thì nói nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Đằng này nó không nói, cơ mà quay hẳn sang bên tôi cười một cái thật đã trong khi tôi vẫn đang cúi mặt chép bài mà miệng lớp đớp. Thế rồi cô nêu đầu nó lên, chết cha rồi còn gì nữa, bà cô Anh ngày đó nổi tiếng khó tính. Bị chửi chưa hả, bả cho con bé đội sổ thay tôi luôn, thế là mất cả buổi trời phải dỗ ngọt. Còn nó thì khóc bù lu như một đứa con nít, lần đầu bị như thế với nó như ngày mai là ngày tận thế vậy. Cả lớp hôm đó xem tôi là thằng tội đồ, thằng hại bạn; mà khỏi phải kể, mấy thằng choi choi lớp tôi có nào để yên, đến tận bây giờ vẫn lôi ra nói đi nói lại.
Môn Pháp của bà chủ nhiệm thì chán kinh hồn, tôi học không thấy vui thì lấy gì mà chú tâm. Ngày đó lớp tôi có bộ tứ siêu anh hùng, là 4 thằng lắm chuyện nhất á, được ưu tiên lên bàn đầu mỗi thằng một bàn, vậy để thầy cô nào vào cũng chú ý. Tôi được xếp ngay cạnh cửa ra vào, cách xa bàn giáo viên. Giờ học thì chán, cô thì nghiêm, sau lưng thì không ai dám nói chuyện, thế là tôi bắt đầu….hát. Dĩ nhiên là bà cô bả nghe, thiệt tôi ca cũng hơi bị hay, ca đến cao trào rồi thì nó sướng gì đâu á; bị bả chiếu tướng tại trận liền. Năm đó 12 rồi nên tôi cũng không ngán mấy cái trò phạt này phạt nọ, bà chủ nhiệm thách tôi lên thay bả giảng bài thế là tôi lên luôn cho oách. Buồn cười một chỗ là cô giảng thì trò không nghe chứ thằng này giảng thì lớp nó cứ gọi là răm rắp. Giờ của bả chán phèo thế mà từ lúc tôi lên cầm sách chỉ bài tập thì tụi nó cứ nhiệt liệt mà hưởng ứng. Cao trào là khi đến cái bài phải trình chiếu slide thì tôi lên hẳn bàn giáo viên xin phép được dùng máy của cô để chiếu cho mấy bạn. Bả quê quá bỏ lớp không thèm ôn tập cho tụi nó thi cuối kỳ nữa luôn.
Chà, post đến đây cũng dài quá ta ơi, mới kể có tí mà. Giờ mà kể chuyện yêu đương chủi học trò thì dài không ai thèm đọc mất. Nhưng mà không kể thì nó cứ lấn cấn thế nào. Thôi hẹn dịp khác haha, cơ mà tôi đảm bảo chuyện tình cảm của tôi nó lạ lùng lắm quý dị. Nào có hứng thì tôi chém thêm.
Ngồi nhớ lại mấy chuyện ngày xưa, tủm tỉm cười mà thấy tiếc tiếc. Giờ đứa nào cũng lớn tòng ngòng, chẳng mấy khi còn gặp nhau. Tôi may mắn vẫn đi thường xuyên với mấy thằng giặc hồi cấp 3 (một số thân thiết thôi không phải tất cả) cơ mà cảm giác sao bằng hồi đó được. Tôi kể tóm tắt vậy chứ còn biết bao chuyện vui buồn tôi kể mãi không hết, chuyện anh em bạn bè, chuyện sân bóng, chuyện trường tổ chức cắm trại, truyện đi thi múa hát, etc. Mà kể mãi chuyện mình thì mấy ai nghe đâu. Thấy giờ tụi nó lớn quá, đứa nào cũng khác đi ít nhiều, tự hỏi tụi nó đôi khi có nhớ mình không tar. Cái cảm giác tất cả chúng tôi từng xuất hiện trong ký ức của nhau, bây giờ chìm vào quên lãng rồi mỗi đứa một hướng đi không bao giờ gặp nữa nó cứ nao nao buồn buồn. Có những cảm giác mà qua đi rồi cả đời nó không quay lại, tính tôi lại hay nghĩ linh tinh, mấy chuyện này tôi vẫn hay nhớ tới, tôi thích lắm mấy kỷ niệm của đời mình.
Xưa vui vui chứ giờ cái gì cũng thấy hơi nhàm, không còn mấy cái tinh thần hăng hái tò mò hồi đó. Cứ đến giờ là tôi lăn ra ngủ ngay lập tức, còn giờ nhắm mắt lại là bao nhiêu thứ nó lại hiện lên, khó mà vào giấc được. Sau này ra đời rồi, gặp nhiều chuyện hơn nữa thì mấy cái cảm xúc hồi đó nó còn quý cỡ nào.
Cái hình minh họa ở dưới nó phù hợp phải biết luôn á haha.