Có sinh có diệt, có hợp ắt tan.
Một quy luật hiển nhiên bao trùm hầu như mọi vấn đề của đời người. Không một ngóc ngách, ngoại lệ nào thoát khỏi nó. Người càng trải qua nhiều lần đối mặt với sự “kết thúc” họ thấy càng thấm thía hơn.
Mọi sự xảy ra trên đời này đều có đầu có kết, từ những thứ rất rõ ràng như sinh mệnh một đời cho đến những thứ nhỏ nhặt ít ai để ý đến như là âm thanh. Một lần nữa, không một ai thoát được.
Chúng ta nghe nhiều người khuyên bảo, về việc sống ở hiện tại và trân quý những thứ đang ở bên cạnh mình. Những lời khuyên theo kiểu “hãy sống như thể đây là ngày cuối bạn còn được sống” nhìn chung quá phổ biến. Mà phàm những thứ được nhiều người nhắc đi nhắc lại nhiều lần lại ít được trân quý và xem xét kỹ. Bản thân tôi cũng vậy, tôi biết việc sống theo cách bạn chỉ còn được sống đúng một ngày nghe nó self help và trong nhiều trường hợp tôi thậm chí không nhớ đến câu nói này. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện nhất định, làm tôi nhớ đến những dấu mốc khác trong quá khứ; tôi phần nào đã thấm thía hơn câu nói ở trên.
Những điều nằm ở phía cuối, trải qua giải đoạn mở đầu thăng hoa và cả một quá trình sau đó (dù có thể ngắn dài), thường đọng lại cho chúng ta nhiều ý niệm. Đó có thể là lần cuối ta được dạo quanh phố xá trước khi đến nơi xa lập nghiệp. Có thể là lần cuối ta được ngồi dưới mái trường trung học phổ thông sau 3 năm dài kỷ niệm. Hay ngắn hơn thế nữa, lần cuối ta ngoái đầu lại nhìn toàn cảnh xung quanh sau chuyến du lịch ngắn ngày thú vị. Và còn rất nhiều lần cuối khác xảy ra trong suốt đời người. Dù thế, không phải sự kết thúc nào cũng viên mãn – rõ ràng là vậy!
Ngày cuối ở quán cà phê quen sắp nghỉ, ngày cuối ở lại lớp học thân quen. Đó là những thứ (may mắn thay) mà cuộc đời báo hiệu cho ta biết đây sẽ là điểm kết thúc của cuộc hành trình. Một thời gian, địa điểm cụ thể để ta chuẩn bị tâm lý rồi thực sự tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng. Không khí lớp học ngày xa nhau chắc chắn sẽ rất bồi hồi, sẽ dành cho nhau những lời chúc, những điều tốt đẹp nhất. Có điều, phần còn lại vẫn luôn là điều đáng tiếc nuối – là những cái kết mà cuộc đời không báo hiệu trước cho ta biết hay. Đó có thể là bữa nhậu cuối cùng với thằng bạn chí cốt. Đó có thể là giây phút cuối cùng ta được hít thở lấy bầu không khí xung quanh. Đó có thể là lần cuối cùng ta tưởng chừng như tạm xa một người bạn về quê vài ngày, để rồi nào đâu biết đó là lần cuối cùng chúng ta được vẫy tay chào nhau tạm biệt.
Những cái cuối cùng như thế ấy, nó đem lại một cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối và thậm chí là cả đắng cay.
Cuộc sống này vốn vô thường. Chúng ta ai cũng rõ điều ấy, nhưng vẫn luôn bị đời đánh úp bằng những cú ngoặc vào những lúc không ngờ. Dù biết thời gian trôi qua sẽ chữa lành mọi thứ. Việc đã qua, người đã không còn rồi sẽ trôi vào quên lãng để thế chỗ cho những con người mới, câu chuyện mới. Nhưng dù sao, ngay ở cái khoảnh khắc hiện tại này chúng ta đã thực sự bị tổn thương. Nếu biết hôm ấy là bữa ăn cuối cùng đầy đủ thành viên gia đình, hẳn ta sẽ tận hưởng bầu không khí ấy lắm. Nếu biết thằng bạn thân thiết ngày mai không còn nữa (dù tỉ lệ này có lẽ không cao) thì buổi cà phê sáng hôm nay hẳn sẽ rất ngậm ngùi. Nếu biết cái ngày cha mẹ mình đổ cơn bạo bệnh đến nhanh đến thế, hẳn người con nào cũng sẽ trân trọng hơn phút giây mà họ còn sống khỏe mạnh.
Và nếu anh biết ngày đưa em ra bến về ăn lễ là ngày cuối cùng mình còn được chào nhau, hẳn anh đã phải nắm tay em suốt, ngắm nhìn gương mặt tươi sáng của em tỉ mỉ, được hôn em thêm vài cái và nán lại thật lâu nhìn xe cất bánh đi. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là những cái nếu trong tuyệt vọng và tiếc nuối.
Dù tôi biết, nay mai tôi rồi sẽ trở lại với lối sống thường nhật; quen bẳng đi cái lời khuyên “lần cuối” ấy và tiếp tục sống, tiếp tục tiếc nuối. Chỉ mong bản thân mình, trong nhiều hoàn cảnh nhất có thể, hãy nhớ tận hưởng cuộc sống như thể đây là ngày cuối cùng ta còn được tận hưởng nó vậy. Hiểu được tính chất vô thường của cuộc sống, có mở đầu sẽ ắt có kết thúc – sự vĩnh cửu không tồn tại bất kỳ đâu. Tiếc nuối trong quá khứ hay lo sợ vào tương lai đều là cái chết của con người ở hiện tại. Chỉ có giây phút này đây, hiện tại này là thứ duy nhất còn hiện hữu.
Tôi Self Help.