Đang ngồi đọc sách cái nhìn chồng sách tôi tích bao năm cái nhận ra một sự thay đổi đáng kể, thú vị và khá buồn cười. Với có mấy feng hỏi tôi đọc gì nên tên tiện viết post này luôn.
Ngày nhỏ (dưới 12) thì phần lớn là đọc truyện tranh thiếu nhi như bi rồng, đô rê mon, thỉnh thoảng có ít truyện cổ tích, truyện thiếu nhi.
Từ 12 tới 18 thì bắt đầu chuyển qua thể loại văn học lãng mạn tuổi học trò và các thể loại truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng,…
Truyện tranh thì vẫn đọc nhiều. Đoạn này đọc nhiều shounen như one piece, naruto, bleach, từ 18 đến 25 thì bắt đầu đọc các thể loại self help, hạt giống tâm thần – à nhầm, tâm hồn kiểu từa tựa như chìa khoá thành công, thói quen người giàu, 10 thói quen dẫn đến thành công, kỹ thuật thao túng tâm lý (hahaha), kỹ năng chém gió để làm cha thiên hạ,…
Sách chuyên môn thì có đọc nhưng cưỡi ngựa xem hoa. Phần vì lười ẩu, phần vì không đủ nội lực để đọc.
Truyện tranh thì vẫn đọc đều. Hahaha.
Đoạn này max ngáo do nạp nhiều hạt giống tâm thần vào người quá mà không làm gì, hay thực ra là không có khả năng để làm gì. Khả năng đâu ra khi suốt ngày nằm mơ mộng viễn vông không làm mà đòi có ăn.
25 đến 28. Đoạn này thì bắt đầu deal mấy cái game đời thật. Đặc biệt là mấy cái giữa người với người nên tôi đọc khá nhiều về triết học, thần học, tâm lý, quản trị, sách về cấu tạo con người. Ban đầu đọc thì khá là phê, kiểu cảm giác nắm được chân lý cuộc đời và ta sắp thành bá chủ. Cơ mà được một thời gian thì cũng không phát triển mấy bị khựng.
Do sách thì đơn giản là chỉ dừng ở việc miêu tả chiêu thức và người viết toàn cao thủ mấy chục năm công lực và có sư phụ huấn luyện từ nhỏ. Nên cũng một cái hành động đó sách ghi đi chiêu đó thì ra kết quả đó nhưng tôi làm y chang thì tôi fail lòi.
Truyện tranh thì vẫn đọc đều nhưng chuyển từ shounen qua seinen, dòng truyện dark deep mà nhân vật chính thường bị đập sml.
Thế là nhận ra rằng bản thân thiếu nội lực – trải nghiệm + cách thức luyện tập và thực hành bài bản + vô vàn tính xấu – thiếu sót cần phải sửa.
Thế là từ đó (28 đến giờ) kiếm sách chuyên môn, luận chi tiết với tính kỹ thuật cao ở môn, khía cạnh mà tôi thích thì đào sâu rồi thực hành. Đặc biệt là dòng sách mang tính thực hành – trải nghiệm cao how to do things, how to make things happen in real life kiểu cách làm cà phê ngon, cách nấu ăn ngon, cách… nói chung thì chơi – làm cái gì thì cứ lên mạng kiếm mấy đầu sách tiếng anh đọc. Đọc chừng 1 2 chục quyển thì tự thông được bức tranh tổng quát.
Với tôi không đọc triết nữa mà thay thế mấy quyển luận mang tính technical với dữ liệu rõ ràng và kiến thức chuyên môn sâu hơn ví dụ như think fast and slow, gift of fear,…
À, truyện tranh thì vẫn đọc. Thỉnh thoảng hay đọc lại mấy bộ hồi nhỏ đọc. Vẫn phê. Dạo này còn đọc một số tiểu thuyết kinh điển của Kim Dung hay các quyển cổ điển – nổi tiếng khác (hay được dịch thành phim).
Ps:
1. Dòng sách dễ gây ngáo nhất là seo hép, hạt giống tâm thần với việc làm méo mó quan hệ nhân quả và làm tăng khao khát – kỳ vọng (desire, expectation) trong khi đó thì thiếu vắng liệt kê phương pháp và các điều kiện cần có. Ví dụ như muốn nấu lẩu dê thì cần tiền mua dê và các loại nguyên liệu cùng các công đoạn thì mới ra cái lẩu dê. Chứ không phải là cố gắng suy nghĩ khát khao về cái lẩu dê rồi bắt chước phong thái của người biết làm lẩu dê thì sẽ có lẩu dê mà ăn.
2. Dòng sách dễ gây ngáo 2 là triết học, thần học, tâm lý học các kiểu. Hơi nhạy cảm nên không nói sâu với quan điểm cá nhân của tôi thôi, đọc tham khảo.
Nhưng đại khái thì khi bạn đọc dòng này thì nó tương tự với thầy bói mù xem voi vậy. Bạn chỉ có thể “rờ, cảm nhận” một phần. Thế nên mới có chuyện người này đọc triết a xong quay qua cãi nhau với người đọc triết b. Thực sự thì ai viết truyện thầy bói mù xem voi rất là đỉnh. He knows stuff, hahaha.
Cách tiếp cận đọc dòng này an toàn là: bạn nên có trải nghiệm thật về cái đó trước khi – hoặc trong khi đọc + bạn phải rất khiêm tốn để nhắc nhở bản thân mình có hiểu biết rất giới hạn.
Có trải nghiệm thật + thực hành để “mở mắt” mà “thấy”. Khiêm tốn nhắc nhở bản còn giới hạn về nhận thức là để biết rằng con voi rất to lớn và vĩ đại, cái ta “thấy” chỉ là một phần nhỏ. Biết mình không biết là một thứ biết rất rất rất quan trọng.
3. Bonus tí là tôi có thói quen sưu tầm sách tranh ảnh nghệ thuật. Cái này thì vẫn đọc từ nhỏ. Với cá nhân tôi thì đây là một dạng giải trí lành mạnh giúp tăng nhận thức về cảm nhận mỹ học – cách tư duy – cảm xúc – khao khát của từng lớp người – qua từng giai đoạn thời gian.
4. Này là hành trình đọc sách của tôi thôi chứ KHÔNG PHẢI CÁCH ĐỌC SÁCH. Mấy feng đọc gì thì kệ mấy feng, tôi sao mà biết. Hahaha
Ảnh là sách chuyên môn tôi đang đọc hiện tại. (Đùa thôi, hahaha). Từ trái qua là Thất thương quyền, giáng long thập bát chưởng, cửu âm chân kinh, nhất dương chỉ, độc cô cửu kiếm.