Đang học nhưng vã viết quá nên làm post này.
Lâu lâu đọc báo thấy mấy bài con nhà nghèo hay team với nhiều disadvantages (bất lợi) với những ước mơ to lớn vãi linh hồn rồi team lều báo ghi mấy câu sáo rỗng khích lệ kiểu “cố lên, không ai đánh thuế giấc mơ cả”.
Có cl chứ ở đó mà được quyền mơ mộng miễn phí. Có chi phí ẩn cả mai feng à. Khích lệ, thương nhau như thế bằng 10 hại nhau.
1 . Tốn time – tài nguyên khi theo đuổi thứ không phải là sở trường
Với nhiều thứ thì không phải cứ cố gắng là được. Game đời chứ không phải game ảo mà cứ cố thì sẽ clear game, có nhiều yếu tố thuộc dạng you just have it, or you dont. Ví dụ đơn giản thôi, gene người việt thì không thể thành top trong việc cạnh tranh mấy môn thể thao kiểu bóng bầu dục hay boxing hay bóng rổ, nơi mỹ đen với ưu thế về gene vượt trội.
Thay vì mơ thành sport star us thì nên mơ ước cơ thể khoẻ mạnh trí óc minh mẫn rồi thành tựu trong việc tìm được đường đi thiện lành phù hợp với đam mê, tố chất của bản thân.
2 . Bị mệt, áp lực
Lẽ đời là tài – lực của feng càng cách xa mục tiêu muốn đạt được bao nhiêu thì feng phải chịu đủ sức ép – gánh nặng – áp lực để đạt được level chơi game ở mức mục tiêu đó. Than Đá thành kim cương thì phải chịu sức ép gấp 100 000 lần (maybe, méo nhớ số chính xác) bình thường.
Trường hợp tốt nhất là feng có path rõ ràng để đi. Cơ mà phần lớn thì méo rõ nên đi như thế nào nên cứ lòng vòng. Năm 20 mơ làm tỉ phú đô la, 25 chưa kiếm nổi 10tr 1 tháng đã thấy mệt, 28 thì thấy stress vô vọng. 30 thì thấy việc mơ ước là xàm lol rồi quay qua chửi mấy đứa nhỏ với ước mơ của tụi nó. Thấy bản thân xàm l chưa.
Mơ ước không sai. Mơ ước đạt được điều gì đó là tốt. Mơ ước nó giống như cái nơi để feng bấu víu mỗi khi phong ba bão táp nổi lên trên đường feng đi. Đời mà không mơ mộng một thứ gì đó thì khá chi là buồn đó đa.
Cơ mà mơ cao quá và phi thực tế thì nó hút năng lượng ghê lắm. Đặc biệt là mấy đứa nghiêm túc với giấc mơ của mình nhưng tài – lực có hạn. Méo biết cách làm, méo có tài năng, méo có vốn tham cao nhưng không đạt được lại dễ sinh bất đắc chí. Mà đã bất đắc chí mà còn hardcore nữa thì buông xuôi luôn. Giấc mộng con đè nát cuộc đời con.
Team này kiểu \”hoặc là vĩ đại, hoặc đ là gì cả\” cơ mà cái mindset này nó bậy lắm với đưa bản thân vào ngõ cụt. Hôm nào chém riêng vậy.
3 . Trở thành một đứa dị hợm xàm l trong mắt mọi người, nặng hơn thì đi lừa lọc hay kiếm tiền bất chấp tất cả, hay bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn.
Đây là trường hợp \”ngáo ước mơ\” nặng nhất. Đây cũng là phần mà chi phí ẩn của giấc mơ hiện lên rõ rệt nhất.
Feng mơ đủ lớn và dành đủ một mức độ tâm lực nhất định cho giấc mơ của feng thì cái giấc mơ đó sẽ trỏ thành một submind có tiếng nói và quyền lực ảnh hưởng lên cách suy nghĩ và hành động của feng.
Như cũ, quan – leader – người nắm quyền xịn hiểu biết thực tế rõ ràng, vì dân vì nước thì feng được nhờ.
Nhưng nếu leader (giấc mơ) này mà ngáo mà ngu thì thằng người mơ mộng đó sẽ lãnh đủ.
Okay man, team này thì feng thấy nhiều và tôi cũng viết nhiều rồi. Combo của team này là vầy
Mơ ước cao vkl + không làm nhưng vẫn có ăn + tài – lực hạn chế = ngáo ước mơ
Không nền tảng. Không tài lực. Không có cố gắng. Không có trả giá. Mà vẫn muốn hàng ngon đồ xịn thì đi ăn cướp, lừa đảo để thỏa mãn tham quan lạm quyền. Còn không thì bị ngáo tự huyễn rằng mình chưa gặp thời bla bla, tài không có nhưng cái tôi thì to bự thì dễ bị dân chúng khinh lắm. Giống kiểu đẹp trai + không có bồ = xấu trai + hoang tưởng.
Thế nên trước khi mơ mộng thứ gì thì ngoài việc nhìn cái đích đến là lâu đài vinh quang ngọc ngà thì feng nên nhìn những chông gai, rồng lửa, zombie, dung nham, đồ đạc các kiểu trên con đường đến lâu đài đó. Nhìn rồi mà vẫn mạnh mẽ mơ mộng rồi kiên trung cất bước đi tới giấc mơ thì mới gọi là giấc mơ thực tế, giấc mơ có hiểu biết, giấc mơ có trách nhiệm. Còn không thì thứ feng hay mấy đứa mơ mơ gọi là giấc mơ chỉ được xem là mơ mộng huyễn hoặc.
Off. Đang đọc from good to great. Sẽ viết nhiều về quyển này. Đứa nào có mơ mộng cao thì cứ đọc thử. Nếu nhắm đạt được độ 50% những gì sách nói với liệt kê thì hẵng mơ tiếp. Tôi đọc quyển này xong kiểu thấy bản thân hoàn toàn không xứng đáng với những thứ mà tôi mong muốn, and i myself is a big fat phucking pussy.
Kết
Không ai đánh thuế giấc mơ cả vì họ không rảnh hơi mà làm chuyện xàm l với những thứ vô giá trị và không có thực. Giấc mơ – ý tưởng không đáng giá một xu nếu feng không chịu bỏ công sức thực hiện – hiện thực hoá nó trong thế giới thực. Đấy là tôi nói giấc mơ đàng hoàng thực tế có trách nhiệm. Còn thứ mơ mộng hão huyền thì không những không đáng giá mà còn tốn kém và gây hại.
Thứ gì bị bứng lên khỏi mặt đất thì đều yếu đuối. Thứ giấc mơ huyễn hoặc không có căn cơ sẽ bị cuộc đời băm vằm không thương tiếc.
Xả xong rồi. Đi kho đậu hũ đây.