Cre: Như Tuệ
Chắc bạn đã từng đọc được lời khuyên này ở đâu đó, rằng: Hãy sống như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời.
Là một con mọt sách, bản thân mình đã được tiếp cận với lời khuyên này từ rất lâu, rất lâu về trước. Khi đó, vì chỉ xem đây như bao nhiêu lời khuyên khác, nên mình không trân trọng, cũng chẳng suy ngẫm gì cho lắm (một lý do khác nữa là vì mình nghĩ điều này RẤT KHÓ để làm được, và dẫu có làm được thì cũng CHẲNG CÓ Ý NGHĨA GÌ NHIỀU…).
Nhưng dạo gần đây, nhận ra bản thân đã sai, mình khá hối hận vì đã không thực hành nó từ trước đây. Để rồi hôm nay, khi viết lại những dòng này, mình vẫn còn tâm trạng nuối tiếc cho những điều đã qua.
Khoan hãy nói về cách thực hành lời khuyên trên, và liệu nó giúp ích ở đâu? Mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ cách tiếp cận của bản thân, hy vọng với góc nhìn này, ai đó trong số các bạn sẽ ý thức được sự tuyệt vời của lời khuyên aka thái độ sống này.
Mình được dạy rằng, phàm ở trên đời, tất cả những việc làm, trải nghiệm của chúng ta, đều sẽ có LẦN CUỐI CÙNG. Thật vậy, rồi sẽ đến lần cuối cùng bạn được đi dạo bên bờ biển trong ánh hoàng hôn, lần cuối cùng bạn được nắm đôi tay bé nhỏ của con mình, lần cuối cùng bữa ăn tối của gia đình bạn có đầy đủ thành viên, lần cuối cùng bạn được hít hà thơm phức mùi thức ăn mẹ nấu, lần cuối cùng bạn được tán dóc những câu chuyện không đầu không đuôi với người bạn thân… và rất rất nhiều lần cuối cùng khác.
Có rất ít những lần sau cùng mà bạn ý thức được rằng: “À, đây sẽ là lần cuối …”. Ví như ngày cuối quán cà phê thân thuộc còn hoạt động trước khi chính thức đóng cửa, lần cuối bạn ôm người mình yêu trước khi yêu xa hàng nghìn cây số (mà có lẽ phải vài năm sau bạn mới có cơ hội ôm cô ấy/anh ấy lần nữa, hoặc không bao giờ…). Mình đoán chắc những lần sau cuối đó sẽ rất ý nghĩa, có lẽ ly cà phê sau cùng bạn uống ở quán quen sẽ là ly cà phê mà bạn thưởng thức trọn vẹn nhất, có lẽ cái ôm kia của đôi trẻ sắp yêu xa sẽ là cái ôm mà họ trân trọng, nâng niu và tha thiết nhất…
Nhưng cuộc đời không hào phóng như thế, ngoài số ít lần cuối được báo trước kia, sẽ có rất rất nhiều lần cuối mà bạn không hề ý thức được, mãi cho đến khi điều tốt đẹp nhất đã đi qua, để lại trong tâm khảm chúng ta là bao nhiêu tiếc nuối và hối hận, thậm chí là cay đắng.
Bản thân mình là một ví dụ, giá như mình biết hôm ấy là lần cuối mình được ôm người mà mình yêu thương nhất trên đời, có lẽ mình đã ngắm thật tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp với cánh mũi thanh tú của em, mình đã hôn thật nhiều lên làn tóc óng mượt của em, mình đã nói cho em nghe những chất chứa trong lòng… và điều mình tiếc nuối nhất, là mình không cho em biết, mình yêu em nhiều chừng nào…
Đến đây, ắt hẳn các bạn đã phần nào hiểu được giá trị của thái độ sống nêu trên. Nếu bạn THỰC SỰ sống như hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, bạn sẽ cảm thấy những giờ phút chìm đắm trong tiếc nuối, hối hận, căm thù, ganh tỵ… chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bạn sẽ thôi thốt ra những lời thù ghét, thôi đắm mình trong những thú vui vô bổ (vì ai mà dành ngày cuối để hưởng thụ trụy lạc thì chắc không phải người “tỉnh” :))). Thay vào đó, bạn sẽ nâng niu hơn từng giây phút, để quan sát kỹ hơn sự lam lũ hằn lên khóe mắt của ba mẹ, để biết ơn người thân… Đoạn này là trích đại khái từ sách, mình thấy cách này khá là khó làm theo :))).
Được dạy bởi những nhà khắc kỷ, mình đã thực hành lời khuyên này theo một khía cạnh khác, đơn giản, dễ thực hiện hơn. Cụ thể, khía cạnh này được xây dựng dựa trên một quy luật của vũ trụ, quy luật của VÔ THƯỜNG – tức MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA.
Ví dụ nha, tuy rằng xác suất thấp, nhưng vẫn có khả năng ngày mai, người bạn thân nhất của mình sẽ qua đời, và vì thế hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình được cùng nó huyên thuyên, bát nháo. Chính vì nghĩ như thế, thay vì vô tâm dán mắt vào màng hình điện thoại, mình sẽ thông cảm hơn với những sai lầm, sẽ trân trọng hơn những ý tưởng điên khùng, những ước mơ ngu ngục, những tiếng cười ngặt nghẽo của nó…
Có lẽ một vài bạn sẽ nghĩ đây là một thái độ sống tiêu cực, không thực tế. Thực tình, mình cũng chẳng biết phản biện làm sao, quan điểm của mỗi người mà, nhưng mình vẫn muốn viết bài này, bởi vì bản thân mình đã áp dụng và cảm thấy sự chuyển biến rõ rệt trong tâm thức (tính khí mình vốn đã ôn hòa, nay càng dễ chịu hơn ^^).
”Người ta thích làm tù nhân quá khứ
Rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai
Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự
Sống bây giờ, trọn vẹn với hôm nay?”
*Sưu tầm*
Bài chia sẻ đến đây là hết. Rất mong nhận được những góp ý từ phía các bạn. Chúc các bạn bình an!
Như Tuệ.