Con người thích lao đầu vào khổ, nói thích khổ cũng không hẳn, mà do nghĩ đó là mật ngọt nên cứ lao đầu vào. Mà ông bà dặn rồi, mật ngọt thì chết ruồi. Tôi có bà chị họ, bã qua Mỹ hơn 35 năm rồi, lúc đấy mới 19 tuổi, đi học quen một anh bạn cùng lớp, người Mễ (Mexico), nói chung yêu nhau say đắm. Gia đình bã không đồng thuận, vì thấy văn hoá và ngôn ngữ 2 bên khó hoà nhập lắm.
Tuy nhiên hai người vẫn đòi sống chết để được bên nhau, bã dọn ra ở riêng, gia đình từ mặt, mãi đến 2-3 năm sau, bã có thằng con đầu lòng thì bố mẹ bã mới nguôi ngoai chấp nhận, sau đó vài năm bã sinh thêm 1 thằng ku nữa.
Thấm thoát vậy mà giờ 2 thằng ku ngày xưa đã hơn 30t hết rồi, có nghề nghiệp đàng hoàng, một thằng sống chung với má nó, một thằng đi tiểu bang khác. Lúc mới qua Mỹ, tôi có đi xem nhà để mua, thì nghe bã đang bán nhà nên mới sẵn qua thăm. Hỏi ra, cưới ông chồng Mễ có được 4-5 năm, lúc đẻ đến thằng thứ 2 thì ổng không chịu đi làm nữa luôn, do đi làm bị chèn ép rồi kiếm việc không ra, nên ổng chán, rồi ổng muốn an phận ở nhà cho bã nuôi 3 đứa con luôn, 2 thằng con trai và ổng.
Bã cày lồi mắt suốt 25-26 năm để trả tiền nhà và chăm lo cho 3 bố con, bỏ thì thương, mà vương thì tội, bã cũng ráng nuốt nước mắt vào trong vì lỡ hùng hồn bỏ gia đình theo tình yêu sét đánh, giờ mà quay về nhà bố mẹ thì mặt mũi đâu. Thêm phần nữa, cũng muốn 2 thằng con có cha, nên cứ nhắm mắt vậy mà đi tiếp.
25 năm là không ít, nhưng nguyên nhân bã quyết định bán căn nhà, là vì ổng đang định cầm cố nhà để đi làm ăn gì đó, nên chắc hết chịu nổi rồi nên giờ bã mới chịu ly dị. Đến lúc ly dị thì ông này không chịu ký, nói chung bã cũng sống dở chết dở…
Cũng người đàn ông đó, mà đôi ta đã sống chết để được bên nhau, cũng người đàn ông đó, mà đôi ta phải sống chết để chia tay nhau, tôi cũng chia buồn cho bã, nhưng cũng thầm chúc mừng vì bã sắp tốt nghiệp xong bài học về tình cảm nam nữ và hôn nhân gia đình rồi.
Hãy cẩn trọng với những gì mình mong ước, tôi luôn tự dặn mình như thế, mong cầu một cơn mưa lớn thì nhớ chuẩn bị đến việc xử lý bùn đất ở dưới chân, do trận mưa kéo đến.
Mọi mong ước của chúng ta trong game đời này đều có rất nhiều thứ-đi-kèm-theo, mà ít ai nghĩ đến cái cảnh đó. Tình yêu nam nữ, là một viên-kẹo-đắng mà có bọc đường và mật ong ở ngoài, nên rất thơm ngon lúc ban đầu, nhưng dần dần sẽ bớt ngọt khi càng đi lâu và sâu hơn.
Sự thật thì game hôn nhân gia đình, rất ít người chơi thắng, không xa nhau vì tình cảm thay đổi, thì cũng sẽ xa nhau vì bệnh tật, hoặc vì dục vọng của đối phương quá nhiều. Tôi nói vậy, không phải nói anh chị em đừng yêu hay đừng lập gia đình nữa, mà hãy nhớ là “có chơi có chịu”
Đó là luật chơi của game tình cảm và hôn nhân, đã là game thì nó vẫn tuân theo sự thay đổi của vô thường, tâm con người như con khỉ đu cây vậy, đủ duyên thì nó ở đó, hết duyên thì nó bay mất tiêu.
tôi từng nắm rất nhiều thứ vào người, rồi cũng những thứ ấy, tôi đã cố làm mọi thứ để bỏ chúng xuống thật nhanh, chính bản thân tôi cũng thấy mình lòng vòng và say mê, có cái kịp thấy ra thì bỏ nó xuống kịp, có cái chưa nhìn ra thì vẫn cố nắm nó, rồi ngầm tự hào, vậy là ngon, vậy là hay.
Nên sau này, trước khi thêm cái gì vào cuộc đời mình, từ một đồ vật rất nhỏ, đến người tôi follow để học hỏi, hay một mối quan hệ xã giao bình thường, tôi đều cân nhắc kỹ đến 2 chuyện, một là, có thực sự ‘cần thiết’ thêm nữa không?
Hai là, nếu đã thêm rồi, thì mình có đủ dũng khí và tự tại để buông nó xuống nhẹ nhàng hay không? hay mình sẽ khổ luỵ khi xa nó?
nhiều lúc để trả lời xong 2 câu này cho thật rốt ráo thì tôi đã qua cái ‘cơn’ muốn cầm nắm thêm nữa rồi.
Tái bút:
Anh em càng muốn nắm chặt cái gì thì cái đó sẽ là điểm yếu của anh em và cuộc đời sẽ nhắm đúng vào điểm yếu đó để bẻ gãy anh em ra từng khúc một !!!!
Cheers
Bác 7b
—-
Hình của Akin Cetin