Bàn về chủ đề này một cách ngắn gọn nhất thì chúng ta chỉ thay đổi khi rơi vào 2 con đường sau:
—-> Một là, đời ép mình phải thay đổi
—-> Hai là, mình thay đổi trước khi đời ép mình
Đường số 1, đợi đến khi đời quật te tua, thời thế dập mình bẹp dúm, đau khổ quá, sợ hãi quá nên bắt buộc phải thay đổi thôi.
Đơn cử, một đứa thích ăn đường, không bao giờ anh em có thể khuyên nó bớt ăn ngọt lại được… chỉ đến khi bác sĩ báo nó bị tiểu đường rất nặng, có khả năng bị cưa chân, mù mắt, teo ku… thì tự nhiên nó thấy đường là bỏ chạy ngay.
Đó là tại sao ai mới được chẩn đoán bị tiểu đường thì tự nhiên 2-3 tháng đầu sụt ký kinh hoàng, vì sợ nên không dám ăn gì cả, kèm với tinh thần khủng hoảng, nên sụt cân mất kiểm soát. Thanh niên bây giờ bị tiểu đường, mỡ cao, máu cao, rồi bị gút (acid uric cao) nhiều vl.
Nó áp dụng đúng với tất cả thứ khác trong cuộc sống, chúng ta chỉ thay đổi, chỉ buông, khi thứ đó làm ta đau khổ đến tận cùng.
Chia tay, ly dị, đau khổ —> lột xác
Bệnh tật, đau khổ –> lột xác
Phá sản, đau khổ –> lột xác
Mất người thân, mất người yêu, mất con, đau khổ –> lột xác
Đi tù, đau khổ –> lột xác
Tất nhiên, có nhiều người phải đi tù tận chục lần mới lột xác được, nói chung đời phải làm anh em đau khổ đến tận đáy thì mấy cái nhận thức và thói quen chưa đúng tốt của ae, mới thực sự gỡ bỏ ra được.
Nói chung, không khổ, không nghịch cảnh thì anh em sẽ rất ì ạch và chủ quan.
Càng quất ae tơi tả chừng nào thì ae càng nên người chừng đấy.
Đó là tại sao, nghịch cảnh là nấc thang của bậc anh tài,
Không đau khổ thì ít ai thành nhân cả.
Từ đó, mới thấy game đời được thiết kế cực kỳ vi diệu,
Đời là bể khổ, nhưng lại là liều thuốc bổ cho ae tu tâm dưỡng tánh.
Nên ở đời, ae không cần phải cố thay đổi ai hết,
Khuyên thì cứ khuyên, họ nghe thì tốt, không nghe thì đời sẽ ép họ phải thay đổi thôi, nếu việc họ làm đang trái với vận hành tự nhiên. Vì một nhận thức sai thì chắc chắn phải dẫn đến đau khổ, không thể né tránh được.
Còn con đường số 2,
Mình thay đổi trước khi đời ép mình thay đổi
Không nhiều người làm được điều này, vì anh em phải thấy được cái khổ ở 3 mức độ khác nhau:
Mức 1: thấy được khổ đang cận kề, dù chưa xảy ra, nhưng nếu không thay đổi kịp thời thì nó sẽ xảy ra sớm trong nay mai thôi.
Mức 2: thấy khổ sẽ xảy ra trong ít nhất 6 tháng đến 2 năm nữa, dù chưa xảy ra, nhưng anh em đã ép mình phải thay đổi trước, để có sự chuẩn bị kỹ càng, có thể ae diệt hẳn cái khổ hoặc ít nhất là giảm nhẹ nó đi rất nhiều.
Mức 3: thấy được cái khổ có khả năng xảy ra trong 5-10 năm nữa, tầm này thì phải bậc Trí tuệ thực sự, mới thấy rõ được những cái mình cần thay đổi trước cả 5-10 năm.
Mục này cực hay, có thể chém nhiều bài cho ae đọc ở từng mức nhưng giới thiệu sơ qua để ae có khái niệm; vì thậm chí có đến mức 4 là nhận thức cái khổ xa đến vô lượng kiếp sau.
Một người chưa hề có bệnh tật gì cả, xét nghiệm máu tốt, cũng chưa có đau đớn và khổ gì phát sinh, nhưng vẫn chủ động rèn luyện cơ thể, ngủ sớm, ăn uống healthy, sinh hoạt mọi thứ điều đồ… vì họ nhận thức được, nếu không giữ sức khỏe bây giờ thì về sau phải trả giá gấp nhiều lần. Đó là có nhận thức rất sâu sắc về thân và sức khỏe.
Chứ đa phần, ae toàn chờ đến khúc sắp nhập viện cấp cứu rồi mới thay đổi, tuy không quá muộn màng nhưng cơ thể ae cũng đã lụi tàn đi rất nhiều…. lúc này khổ quá, đau quá, nên quyết tâm thể thao, ngủ sớm, tuy không thể trả lại nguyên trạng thanh xuân tràn trề nhựa sống nhưng cũng vớt lại miếng sức khỏe để tiếp tục chiến game đời.
Trước tôi có quen một ông anh, chủ một công ty cung cấp hệ thống lọc nước công nghiệp, công ty phát triển khá ổn định gần 10 năm rồi. Thế mà ở độ tuổi gần 50, mà tôi thấy ổng vẫn đi học thêm cái bằng MBA. Hỏi ra, ổng nói, ngành anh đang làm cũng không chắc ngon trong 5-10 năm nữa, có gì dẹp cty thì anh còn đi xin việc quản lý ở chỗ khác. Đó là thấy được cái khổ có thể phát sinh trong 5-10 năm tới.
Có những đau khổ luôn luôn ở dạng ẩn… nó cứ tích tụ từ từ theo năm tháng, rồi dồn một phát 10 năm mới bung ra, lúc đấy thì ae đỡ sao kịp. Một cái đơn cử mà tôi thấy rõ nhất, đó là chuyện dạy con, có những cái chiều chuộng không đúng, cứ nghĩ nó học giỏi là được, rồi tạo điều kiện tốt nhất, tiện nghi nhất cho nó học thôi… đúng là nó học điểm cao nhưng ngoài cái đó ra thì nó chẳng biết gì khác.
Chính ngay họ hàng nhà tôi cũng có vài trường hợp… giờ cả gia đình khổ sở vì nó, vì cứ nghĩ chỉ cần nó học giỏi thì chắc sẽ thắng game đời… đấy là suy nghĩ quá ngây thơ. Tốn 18-20 năm nuôi dạy con, rồi giờ mới phát hiện mình dạy nó sai đường rồi… thôi thì kiếp này coi như để học bài học về nuôi dạy con.
Anh em nào thấy được trước những cái khổ ẩn, từ ngắn hạn đến dài hạn… không phải thấy bình thường mà phải thấy sâu sắc thì sẽ có những thay đổi trước, xây dựng nền móng vững trước, để đủ sức đề kháng và đồ chơi mà đối diện với sự bất ổn liên tục của game đời.
Ông nào thay đổi ở đường 2 thì đa phần tôi thấy sau 10 năm đều có những thành tựu nhất định trong cuộc sống. Cụ thể, thân tâm khỏe mạnh, gia đình nề nếp, sự nghiệp vững vàng, sự học luôn nâng cấp liên tục, có những đầu tư dài hạn với đầu tư dự phòng… kèm luôn cả kịch bản gia đình cần làm gì khi lỡ ổng chết bất đắc kỳ tử.
Như đợt dịch covid 19 vừa qua, chẳng ai dám nghĩ sẽ có một ngày có một con virus tàn phá cơ thể kinh hoàng thế. Tất nhiên, con covid này cũng có duyên nghiệp với từng người khác nhau, nó không phân biệt người khỏe hay yếu, giàu hay nghèo, chỉ cần ai có nợ với nó thì nó quật. Tuy nhiên, nếu bình thường, ae đã có một nền tảng sức khỏe tốt, tinh thần vững chãi thì dù có tới số với nó thật thì ae vẫn có cơ hội sống sót cao hơn.
sơ lược là như thế,
Định viết tóm tắt, ai ngờ viết xong, chảy mẹ máu mũi.
Cheers,
Bác 7B