Vì những lý do hoàn toàn dễ hiểu, chúng ta dành rất nhiều năng lượng để cố gắng xuất hiện trước người khác như một con người tỉnh táo, cân bằng và bình thường. Chúng ta biết rằng thực tế không phải lúc nào cũng được như vậy, nhưng suốt phần lớn cuộc đời, ta vẫn có thể giữ cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Có thể đã có vài khoảnh khắc cực đoan khi ta ở một mình – trong phòng ngủ, trong phòng tắm, trên xe hơi hay trên chuyến tàu muộn về nhà – nhưng nhìn chung, ta vạch ranh giới rất rõ để che đậy những cơn khủng hoảng, không để ai nhận ra.
Thế nhưng, nếu cuộc đời không ưu ái ta – hoặc đơn giản chỉ vì ta là con người – sẽ có lúc cuộc sống thử thách ta vượt quá khả năng chịu đựng. Sẽ có một thời điểm nào đó, ta rơi vào hoàn cảnh khiến mọi năng lực bình thường để đối phó đều tan vỡ, làm ta mất đi sự bình tĩnh, lý trí, cái nhìn sáng suốt và cảm giác làm chủ bản thân. Đó có thể là chuyện xảy ra trong công việc, trong các mối quan hệ, tài chính, sức khỏe, hoặc liên quan đến danh tiếng hay trách nhiệm gia đình.
Khi vấn đề ngày càng lớn, ta nhận ra rằng mình đang đi vào một vùng biển lạ, hoàn toàn choáng ngợp và không biết dựa vào ai. Bi kịch thay, không hiếm khi những suy nghĩ của ta trở nên đen tối đến cùng cực. Trong nỗi đau riêng tư, ta có thể bắt đầu nghĩ rằng có lẽ thế giới này sẽ tốt hơn nếu ta không tồn tại nữa – và rằng chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau.
Nếu muốn tồn tại (và thực sự, đây không chỉ là một câu nói hình tượng), ta sẽ cần một lòng dũng cảm phi thường. Ta sẽ phải phá vỡ thói quen cô lập đã gắn bó suốt cả đời – và dốc bầu tâm sự với một người khác. Mọi bản năng sẽ thôi thúc ta im lặng và tự mình chịu đựng. Ta đã quen sợ hãi việc bộc bạch, quen với việc che giấu mọi tổn thương.
Nhưng giờ đây, ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không nói ra, ta có thể không còn cơ hội để sống tiếp. Vì vậy, có lẽ ta sẽ phải viết một tin nhắn hay một lá thư giống như thế này gửi đến một người thân thiết – người mà trước đây ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải phụ thuộc đến mức này:
“Tôi xin lỗi vì làm phiền bạn. Tôi đang gặp một chút vấn đề khó khăn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi vì đã chiếm thời gian của bạn. Tôi đã nghĩ mình có thể tự đối mặt, nhưng giờ thì tôi không thể. Tôi cảm thấy choáng ngợp và không biết phải tìm đến ai.”
Có thể người mà ta chọn để nhờ vả không phải là người bạn hoàn hảo nhất. Họ có thể vụng về, dễ hoảng sợ hoặc rất bận rộn. Nhưng ta không thể chờ đợi một người hoàn hảo xuất hiện. Ta cần một tâm trí khác giúp ta khi tâm trí mình đã mờ mịt.
“Tôi tự hỏi liệu tôi có thể ghé qua bạn không. Sau giờ làm. Hoặc có lẽ chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại vào một buổi tối nào đó?”
Rất có thể ta đang đánh giá thấp khả năng đối mặt của họ. Có thể ta và họ đã cùng nhau duy trì những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, bề mặt suốt nhiều năm, nhưng cũng giống như ta, họ cũng có những phức tạp của riêng mình và có lẽ giỏi đối mặt với sự hỗn độn của cuộc sống hơn ta nghĩ. Ta sẽ ngạc nhiên khi thấy người khác có thể làm được những gì khi ta cần đến họ.
“Tôi hy vọng điều này không làm bạn quá bất ngờ. Tôi chắc mình có thể vượt qua, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy như đang chơi vơi giữa biển cả.”
Cái giá phải trả để sống sót là một chút lòng tự tôn. Họ sẽ thấy ta khóc, biết rằng ta đã làm điều gì đó dại dột hoặc đáng xấu hổ. Ta sẽ phải thừa nhận mình không vững vàng như ta muốn họ nghĩ. Ta sẽ phải bày tỏ sự bối rối, nỗi đau và cảm giác tội lỗi của mình. Điều này vô cùng ngượng ngùng và chắc chắn không phải lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu ta hành động, ta sẽ có cơ hội sống đến tuổi tám mươi và có thể nhìn thấy cháu chắt của mình.
“Tôi ước gì mình không phải làm phiền bạn.”
Chúng ta thường đánh giá thấp việc con người khao khát được cần đến như thế nào, cũng như khao khát được giúp đỡ người khác để cảm thấy bản thân không vô dụng và cô đơn. Có khi, việc nhờ vả còn là một ân huệ mà ta trao cho họ, giúp họ thoát khỏi cảm giác cô lập.
“Tôi có thể giải thích rõ hơn khi gặp bạn.”
Có thể sẽ có nước mắt khi cuối cùng ta kể lại câu chuyện của mình. Ta sẽ nghĩ rằng mình thật “thảm hại,” nhưng bất kỳ ai lắng nghe cũng sẽ thấy ta thật can đảm và đáng yêu. Nếu may mắn, người bạn ấy sẽ biết nói những gì cần thiết, sự bộc bạch sẽ giúp ta vơi bớt nỗi đau, một góc nhìn mới sẽ được mở ra – và tình bạn ấy sẽ trở nên sâu sắc hơn bất kỳ mối quan hệ nào ta từng có.
Sau cùng, ta sẽ nhìn lại khoảng thời gian tăm tối ấy với sự rùng mình nhưng cũng đầy biết ơn. Ta sẽ học được bài học không giữ mọi thứ trong lòng và, gần như không hay biết, ta sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu rằng mình là người sẵn sàng lắng nghe khi ai đó trải qua những ngày tồi tệ nhất trong đời.
Nguồn: THE LETTER YOU MAY NEED TO SEND TO SAVE YOUR LIFE
Photo: Wallace Chuck, 2019.