Hành động than vãn, kêu ca hay tỏ thái độ tiêu cực khi gặp vấn đề là thứ vô dụng nhất trên đời. Mang cái kêu ca ấy ra nói với người khác cũng chỉ thể hiện anh em đang bất lực với những vấn đề của chính bản thân. Ai cũng là nạn nhân của cuộc sống này hết, riết nó thành một điều rất thường; đã sống là sẽ có khổ, đã ra đời làm ăn thì sẽ có cực nhọc cho đến cực nhọc vkl.
Nhiều đứa bây giờ ra ngoài kiếm cơm, đã dần phải tự đứng trên đôi chân của mình, mà vẫn coi thiên hạ như là nhà nó, đòi hỏi người khác phải phụng sự, phải quan tâm đến những vấn đề mang tính cá nhân. Nó đổ lỗi cho người khác vì cảm xúc hiện tại, nó trách người xung quanh không để tâm đến những gì nó đang cảm nhận. Đâm ra làm việc hời hợt và vô trách nhiệm, đòi hỏi người khác phải lắng nghe mình, trong khi bản thân mình chưa bao giờ học cách nghe góp ý của người khác cho trọn vẹn.
Anh em đi làm hẳn gặp mấy đứa ẩm ương như thế này nhiều. Đa phần toàn tụi nhỏ nhỏ, tâm lý thiếu ổn định, quen sống trong sự bảo bọc và quan tâm đến mức nó nghĩ ai cũng như ông bà già nó, phải đi hầu trong từng manh mún hành vi.
Chỗ làm là nơi để anh em đến để trao đổi giá trị, để thể hiện sự chuyên nghiệp trong lao động. Thì cho dù trời có sập anh em vẫn phải mở mắt mỗi ngày lê xác đi kiếm cơm. Người ta đâu có quan tâm anh em trải qua chuyện gì, cũng đâu thèm đếm xỉa đến những xung đột nội tâm của anh em. Ai cũng có những vấn đề riêng, những khắc khoải thầm kín, thì đâu ai phải đi phục vụ cho nhau bao giờ.
Mọi hành vi để bộc lộ những diện cảm xúc như thế đều chỉ cho thấy tính cách anh em chưa đủ trưởng thành, quá thiếu ổn định. Bản thân anh em nếu không đủ vững vàng, lấy gì đứng ra làm chỗ dựa cho gia đình, người thân? Học cách lãnh lấy trách nhiệm với mọi thứ xảy đến với cuộc đời mình, dù cho có là vấn đề từ đâu đâu đem đến, đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân thì anh em phải tự giải quyết lấy. Không ai giúp được cho anh em, nếu anh em không biết tự cưu mang lấy mình.
Mưu cầu trách nhiệm mang đến cho anh em ý nghĩa để sống, anh em biết mình cần cống hiến cho điều chi. Trách nhiệm mang lại cho anh em sự chủ động trong những quyết định, mọi vấn đề hầu hết đều nằm trong tầm tay anh em cả. Vì nếu nó không nằm trong khả năng kiểm soát của anh em, nó không thể gọi là vấn đề, nó chỉ đơn giản là một điều không thể tránh khỏi – một điều phải chấp nhận nếu không may nó rơi vào đầu anh em.
Vậy nên lo mà trưởng thành cho mau, và bớt làm khổ người khác bởi chính vấn đề của bản thân mình.
Vấn đề cá nhân đem đổ lên đầu người khác đã đủ ớn, ông bà già ở nhà còn phải hứng chịu anh em thêm đến bao nhiêu, cái sự thiếu trưởng thành của anh em?