Trước khi vào đại học, khi cả gia đình đều mong muốn tôi sẽ học trở thành kĩ sư, bác sĩ gì đó, tôi nói với họ rằng mình chỉ muốn trở thành một kẻ lang thang. Cha tôi nói:
“Tại sao con lại muốn trở thành một kẻ lang thang? Đó không phải một nghề kiếm ra tiền hay đáng để tự hào. Thậm chí những kẻ lang thang cũng cảm thấy xấu hổ khi bị gọi như vậy. Vậy mà con lại nói với cha mình rằng con mong muốn trở thành một kẻ lang thang suốt đời sao? Và nếu con muốn làm một kẻ lang thang thì cứ lang thang đi, tại sao con lại muốn vào đại học?”
“Con muốn là một tên lang thang có giáo dục, không phải một thứ ma cà bông kém cỏi. Con không muốn làm bất cứ gì trong đời chỉ vì sự yếu đuối.
Bình thường người ta sẽ trở thành kẻ lang thang khi không thể làm gì khác, nhưng đó không phải cách của con.
Cách của con là, trước hết, con sẽ chứng tỏ cho thế giới rằng con có thể là bất cứ gì con muốn trở thành, và sau đó con sẽ chọn trở thành một kẻ lang thang – kẻ lang thang đầy sức mạnh.
Rồi, cho dẫu mình là một kẻ lang thang thì mình vẫn được nể trọng, bởi vì sự khả kính không dính dáng gì đến nghề nghiệp của mình. Sự khả kính nằm ở hành động xuất phát từ sức mạnh và thông minh sáng suốt.
Vì vậy, xin hãy hiểu rõ, rằng con sẽ vào đại học nhưng không phải để tìm một chỗ làm tốt. Con không sinh ra để làm những điều ngu xuẩn như thế, vả lại, đã rất nhiều người làm điều đó.
Nhưng một tay lang thang rất văn hoá, hiểu biết, lịch lãm, rất có giáo dục – thì rất được cần đến, bởi chưa từng ai thấy một người như thế.
Có cả đống những kẻ lang thang nhưng họ là những con người hạng bét, thất bại. Con muốn, trước hết, tuyệt đối thành công và rồi đá vào tất cả sự thành công đó và để chỉ là một kẻ lang thang.”
Osho, cuốn Thanh niên nổi loạn, thuộc bộ Cuộc đời Osho