Khoảnh khắc người ta nhận trách nhiệm về chính bản thân mình… Và nhớ đó không phải toàn hoa hồng đâu, có cả gai trong đó nữa; đó không phải toàn dịu ngọt đâu, có nhiều khoảnh khắc cay đắng trong đó.
Dịu ngọt bao giờ cũng được cân bằng bởi cay đắng, chúng bao giờ cũng tới theo cùng tỉ lệ. Hoa hồng được cân bằng bởi gai, ngày bởi đêm, mùa đông bởi mùa hè. Cuộc sống luôn giữ cân bằng giữa các cực đối lập. Cho nên người thực sự chấp nhận trách nhiệm là bản thân mình với tất cả mọi cái đẹp, cái cay đắng của nó, niềm vui và nỗi buồn của nó, có thể là tự do. Chỉ người như vậy mới có thể tự do…
Sống tự do trong mọi đau khổ của nó và mọi cực lạc của nó – cả hai đều là của bạn. Và bao giờ cũng nhớ; cực lạc không thể sống mà thiếu đau khổ, sống không thể tồn tại mà không có chết, mà vui không thể tồn tại mà không có buồn. Đó là cách mọi sự hiện hữu – chẳng cái gì có thể được làm về nó. Đó chính là bản chất, chính là đạo của mọi vật.
Chấp nhận trách nhiệm là chính bản thân mình như bạn hiện thế, với tất cả mọi điều tốt và mọi điều xấu, với tất cả những điều đẹp và những điều không đẹp. Trong chấp nhận đó, siêu việt xảy ra và người ta trở nên tự do.
Osho
– Hành trình truy tìm tự do như này bắt đầu từ đâu?
– Từ những cuốn sách Osho nè.
– Nên đọc sách nào?
– Bắt đầu với “Một muỗng thiền” là ok nha. 🎶🙏🫦