Hề hề, để kể cho anh em nghe chuyện này.
Với ai đọc page từ hồi đầu thì chắc cũng biết tôi có hai bài post về ảnh hưởng của đám đông. Tôi từng đọc cuốn Tâm lý học đám đông của Gustav Le Bon, rồi theo đó mà quan sát các hội nhóm, cộng đồng tình nguyện này kia, thậm chí là những nhóm mà bản thân mình cũng tham gia thì đúng thật là sự tác động qua lại về mặt cảm xúc giữa các thành viên và sự mạnh lên của cảm xúc từ đám đông là có.
Với anh em hay đọc, những cuốn làm thay đổi góc nhìn của bản thân về mọi thứ, ra ngoài quan sát là cách để anh em “hiện thực hóa” mớ kiến thức chữ nghĩa mình vừa được học. Cơ mà nói thật, vừa rồi tôi trải qua một chuyện khá buồn cười và ngay lập tức tôi nhận ra và phải “òa òa không ngờ, không ngờ tâm lý đám đông là có thật.”
Tháng trước tôi có ra quán uống bia với một thằng bạn. Quán cũng rộng, cùng một quán nhưng đến tận hai gian nhà kia. Đang yên đang lành thì tôi nghe tiếng nhiều người thi nhau ré, không phải ré 2 3 dô nghe anh em, ré theo kiểu hoảng sợ á. Giọng trẻ em, giọng phụ nữ, giọng đàn ông đủ cả, quay đầu lại nhìn thì sảng hồn khi thấy dân tình ồ ạt chạy ào ra khỏi quán, bàn ghế cũng xô đẩy nhau mà chạy, người xô ghế, ghế xô bàn, bàn xô mồi, mồi xô bia, cứ thế tán loạn. Bàn bên phải, bàn bên trái, bàn sau lưng, ai cũng chạy. Thằng ngồi đối diện tôi, với tầm nhìn rõ hơn, cũng bỏ ghế bỏ bia mà bỏ chạy, tôi, dù không biết gì, cũng bỏ chạy. Trong thâm tâm tôi nghĩ hình như quán có vật gì sắp nổ, thậm chí một ý nghĩ còn điên rồ hơn thoáng qua óc tôi, không lẽ có zoombie? Thiệt lòng với anh em, trong lòng lúc đó cũng hơi sợ một chút, phần lớn vẫn là tò mò, tôi chạy không xa, chỉ vừa ra khỏi bàn ăn vài bước đã đứng lại nhìn rồi. Mà chỉ thấy dân tình vẫn chạy bắt kinh, có thằng cha đó tôi tưởng chả chạy thi thành tích cao 100m còn được nữa.
Cuối cùng hóa ra là có xích mích hai nhóm người ở gian nhà thứ hai của quán, tức là cách gian nhà bên này cả một bức tường che. Tôi vs thằng bạn (cùng những cái bàn trái phải sau lưng) không biết sự gì, cũng lo chạy mất dép. Nghe đâu là tụi nhỏ 2k5 2k6 gây nhau, uống bia vào gọi người cầm ‘h.àng’ đến thế là cả quán như mở hội thi marathone.
Điều đáng nói ở đây là cái hiệu ứng đám đông này nó có thiệt. Cảm xúc sợ sệt lan truyền qua lại lẫn nhau, càng nhiều người bị tác động thì nó càng bị cường hóa quá mức, những thông tin đúng sai chưa rõ cũng trở thành sự thật, tôi thấy mặt ai nấy đều sợ sệt cả, tôi không nghĩ họ sợ vì thấy đánh nhau (thậm chí người bên này còn chưa thấy được con dao nào) mà họ sợ vì rất nhiều người khác cũng đang thấy sợ.
Không lâu sau, mọi việc không nghiêm trọng như bọn tôi nghĩ (không nghiêm trọng vì sự kiện cách cũng xa chỗ mình ngồi) nên bọn tôi quay lại bàn tiếp tục bữa tối. Các bàn trái phải sau lưng tôi thì không ngồi lại nữa, dù công an đã đến can thiệp dẹp tan kịp thời, các bàn vẫn không ai dám quay lại mà đứng đó trông ra thôi.
Buồn cười nhất là có hai thằng cha gần đó, chạy mất tăm cũng 2 30p sau mới quay lại mà miệng kể chuyện cứ như là người trong cuộc. Cái ghế bị đạp gãy gần đó qua miệng hai chả cũng thành chuyện người ta chém nhau vỡ ghế, rồi kể cho những bàn khác nghe, những bàn khác cũng tin y hệt vậy. Trong khi, không ai bên này thấy rõ mặt mũi thằng cầm hàng trắng đen béo gầy thế nào, có khi còn không biết rõ bên nào gây nhau luôn, cứ nghe “chạy, chạy đi” là chạy như thời còn trẻ chơi nhau đuổi bắt.
Từ lúc đó tôi vẫn thấy khoai khoái với có chút buồn cười, không phải vì cách cư xử của “thế hệ sánh vai với các cường quốc năm châu”, mà là vì tôi không ngờ mình được trải nghiệm kiến thức đã đọc một cách sinh động đến thế – mà mỉa mai thay chính mình cũng là người trực tiếp bị tác động bởi cái tâm lý đám đông này luôn haha.
Ngầu cỡ này bảo sao mấy em nó không học hỏi.