Nhận thức đúng và hành động chính xác chuẩn mực mới ngon. Trong việc lao động, sinh hoạt tương tác mỗi ngày thì chúng ta sẽ làm – thực thi (execute) vô số việc.
Sẽ có nhiều cái ta nhận thức được, nhiều cái không, sẽ có cái ta nhận thức chính xác nhưng sẽ có những cái ta nhận thức sai toét tè le be bét.
Nhận thức đúng + làm đúng thì sinh quả ngọt. Không có nhận thức – làm đúng cũng sinh quả ngọt. Tuy nhiên đây không phải level của chúng ta mà là của người có nhận thức đúng + làm cực kỳ nhiều và họ đạt được trạng thái quên luôn cái đúng mà họ làm. Làm mà không biết (huyền đức?). Giống lái xe bịt mắt mà lái vẫn ngon vậy.
Nhận thức sai – làm sai. Ăn trái đắng khóc huhu. Không có nhận thức – vô tình làm sai. Ăn trái đắng, khóc huhu, bonus thêm rủa số phận sao đời mình xui vl.
Bonus thêm một dạng rất quan trọng là:
Có nhận thức + để không làm sai. Nội mà thấy rõviệc đó không nên làm mà né được là đời cũng an yên biết bao nhiêu.
Ví dụ như thấy tụ tập nói xấu thì né liền, hay lỡ tham gia ngồi đó thì tìm cách trốn. Bạn có cái thói nói xấu này thì không tốt, chính những người tham gia sẽ dán nhãn bạn không đáng tin tưởng, nhưng bạn rời đi thì chính họ sẽ dán nhãn bạn đáng tin.
Hay nội hôm đó về nhà thấy cha mẹ không vui mà cư xử nhẹ nhàng khôn khéo tí thì cũng đỡ bao nhiêu.
Hay hôm nay boss quạu, giữ mồm miệng, điều chỉnh tư thế thái độ là cũng đỡ vật vã.
Hay cấp dưới này gặp chuyện, bệnh đau thì ta nhận thức tốt, ta nương tí thì ta đã làm được một điều tốt nho nhỏ.
Hay nội lái xe không gây tai nạn là đời đã đỡ biết bao nhiêu.
Còn không nhận thức mà làm và đặc biệt làm nhiều hay làm mạnh thì ta sẽ có cụm dân gian để chỉ là: ngu mà lì hay ngu dốt + nhiệt tình bằng phá hoại.
Trẻ trâu máu chó thích làm trò nguy hiểm để chứng minh là một ví dụ. Thấy thì cứ né, không thiệt gì đâu mấy feng.
Hay nhóm mới đọc self help xong hừng hực lửa động lực muốn thay đổi làm đủ thứ.
….nhiều lắm.
Cứ mỗi ngày tích tụ tốt xấu ngọt đắng như thế thì sau 3 5 năm sẽ thấy rõ quỹ đạo khác nhau giữa hai người. Thử tưởng tượng việc lái xe, ai mở mắt nhiều hơn thì dễ về đích và hạn chế tai nạn hơn. Còn ai nhắm mà còn chạy nhanh phóng ẩu nữa thì rip.
Chạy nhanh không quan trọng bằng việc chạy đúng. Về đích an toàn là ưu tiên hàng đầu chứ không phải nhanh.
Cơ mà chưa biết làm sao để tăng nhận thức nhưng thiếu ngủ là giảm không phanh rồi đó. Với cá nhân tôi thì chuẩn là ngủ 8h. Cứ bớt một tiếng là nhận thức tôi giảm 10 15% cho ngày hôm sau.
Thôi đọc tí sách đi ngủ để đầu tuần sáng mắt sáng lòng vận hành cho chuẩn.