Những căn bệnh nan y nhiều khi ghé qua đời anh em rất bất chợt, với cả những người có lối sống lành mạnh, nó vẫn như thể trò xúc xắc ngẫu nhiên ta hay chơi ngày bé. Bà già từng nói kiểu trời kêu ai nấy dạ, tôi thấy cũng đúng, chỉ có điều đa phần những người không may đó đều nhận ra khá trễ, khi mà tự thân cái mục nát trong cơ thể đã khó có thể được chữa lành. Cảm nhận cơ thể tốt hơn, thấy thứ gì đó lấn cấn từ bên trong sớm hơn vài tháng, thì mọi chuyện có thể đã khác đi.
Người vận động thường xuyên có mối liên hệ rất tốt với cơ thể của mình. Đôi khi tai hoạ bắt nguồn chỉ từ mồi lửa nhỏ nhưng không ai thấy để dập đi. Và người có cảm nhận càng rõ ràng về thân thể càng dễ tìm thấy đốm lửa tưởng chừng vô hại đó.
Để nói cho anh em nghe, lắng nghe cơ thể không chỉ đơn thuần sáng thức dậy ăn uống đi làm rồi tự dưng thấy nhói bên hông đâu, thấy mệt mệt người, thấy ho xù xụ đâu. Phải vận động, phải làm bài giãn cơ, ở một mức độ thường xuyên, may ra anh em mới có thể cảm thấy được những cái nhỏ nhặt nhất. Tiêu biểu ở đây chắc phải nói đến người tập Yoga, nhìn chung những động tác mà người ta thực hiện khá đa dạng và trải đều khắp thân thể, người tập càng lâu kiểm soát cơ thể càng chắc chắn, họ sẽ càng dễ nhận ra hơn cái lấn cấn của mình.
Một khi cơn đau ấy hành hạ anh em ngay cả khi nghỉ ngơi, nó có thể đã trở thành một vấn đề lớn. Dân văn phòng ngồi nhiều, ít vận động, đến khi đứng lên đi lại thấy đau mỏi vai gáy, lưng kêu răng rắc như xương khớp người già, đến lúc đó thì nguy cơ thoái hóa cột sống đã đến tương đối gần, có thể xem như nhận ra khá muộn. Ăn uống vô tội vạ một thời gian, thức khuya vài năm thấy còn khỏe chán, còn sung chán; một khi đổ tọa lọa ra thì lại bắt đầu tiếc nuối, bắt đầu đi chạy chữa và nốc đủ thứ thuốc Tây thuốc ta vào người.
Trong khi với một người rèn xác mỗi ngày thì chỉ cần trong chốc lát đã có thể thấy cơ thể mình đang yếu đi, qua động tác đòi hỏi độ gồng core như bài pull up đủ biết lưng dưới yếu hay mạnh, một bài tập bụng đủ để nhận ra hông đang đau bất thường, một bài chạy bộ nhẹ đủ đo được độ bền của phổi đang đến đâu. Cùng rất nhiều cái li ti khác, ví dụ, anh em bình thường không hay tập tành thì không để ý tay mình đau khớp, chứ với người chơi hít đất thì một cái nhói nhẹ bên cổ tay cũng đủ để quan tâm rồi. Cùng 1 vấn đề với 2 người đó, người thì biết sớm lo chữa sớm, người thì tới khi già mới thực sự nhận ra, mà trễ rồi.
Một cái khá hay nữa với những người hay tập, chính là anh em trở nên nhạy hơn với lối sinh hoạt hàng ngày của mình. Một ngày tập với năng suất kém sẽ đặt ra cho anh em rất nhiều nghi vấn, tối qua mình ngủ có ngon không, sáng nay mình ăn có hơi nhiều đường quá không, dạo này thực đơn có hơi dầu mỡ không, xương khớp đang có vấn đề không, mình có đang khó thở không… như một cái gương phản chiếu lại kết quả ‘sống khỏe’ của bản thân vậy á.
Túm lại là, post này khuyến khích anh em xách đích đi tập mỗi ngày, tập gì cũng được miễn có đổ hồ môi, kích thích trao đổi chất, ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, học tập làm việc hiệu quả hơn, yêu đời hơn, cha mẹ tự hào hơn, bạn bè tin tưởng hơn, dễ có ghệ xinh hơn, sống đời “có vẻ” viên mãn hơn và nhiều cái hơn khác nữa. Tập tành thể xác không đưa anh em lên mức thành công ngời ngời lấp lánh hào quang, nhưng nếu đã lười tập lại thêm combo ăn uống phá hoại thức khuya chơi đồ nữa thì đời anh em xuống hố, đi đường tắt xuống địa ngục m luôn. Ye!