Cuộc đời có rất nhiều kiểu buồn đau dằn vặt. Có những cái buồn đau rất đáng quý và nên trải qua là kiểu buồn đau feng vấp phải khi đang cố gắng kiến tạo hay dấn thân cùi làm một thứ gì đó tốt đẹp có ý nghĩa. Chặng đường nào trải bước trên hóa hồng…
Cơ mà có những cái buồn đau rất hãm loz, rất loser mà nếu thốt ra chia sẻ để tìm sự cảm thông thì feng sẽ gặp phải sự tởm từ nhè nhẹ đến nằng nặng đến nặng vkl từ người khác. Ví dụ như nỗi buồn – cơn đau từ việc thua cá độ, nỗi buồn từ việc ăn nhiều nên bị mập địt, nỗi buồn simp gái, … Và đặc biệt feng sẽ bị tởm vkl nếu feng là sinh vật có con koo trên người (đàn ông). Than thở là đặc quyền của phụ nữ, nót đàn ông.
Và trong những cái nỗi buồn – cơn đau hãm loz đó thì đỉnh cao nhất là cái sự buồn đến từ suk card. Cái kiểu buồn đó nó rất chi là …buồn. kiểu feng tự sỉ nhục bản thân, tự sỉ nhục con koo, tự sỉ nhục linh hồn feng. Người khác chửi feng thì feng còn chửi lại được còn đây thì nó khá là awkward (ngỡ ngàng) khi feng tự hạ thấp bản thân. Mà ngoài mấy cái suk xong thấy low self esteem thì nó còn là một cái sự chi đó có lỗi với tổ tiên.
Kiểu “ông bà cha mẹ tổ tiên cực khổ lao động sinh tồn, con cháu tiện nghi sung sướng mở pỏn suk card”. Má, feng thử có con cháu xong feng thấy con cháu feng lậm pỏn suk thì feng buồn sao thì nó kiểu kiểu vậy.
Hahaha. Xàm xí tí thôi. Xúi mấy feng đừng pỏn suk với ngủ sớm tí
Hình là nỗi đau của nội tâm sau khi pỏn suk