“Kỹ năng mềm nhưng lại phải cứng” đó là một câu nói thốt ra từ miệng Thịnh. Tôi nghe nó cứ cấn cấn, tôi cố gắng liên hệ với các kinh nghiệm của bản thân để tìm ra một ví dụ trong quá khứ để làm rõ luận điểm ấy thì thấy nó cũng đúng đấy.
Hãy bắt đầu từ định nghĩa về kĩ năng mềm, nôm na đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, cách chúng ta ứng xử, thể hiện thái độ và lựa chọn hành vi phù hợp với từng ngữ cảnh để đạt được điều mình muốn (quéo quèo định nghĩa này tôi chôm trên mạng còn cái đoạn đạt được điều mình muốn là tự thêm vào, vì tôi nghĩ nếu mà sau khi đã áp dụng kĩ năng mềm mà bạn không đạt được điều mình muốn thì xã hội sẽ đánh giá bạn là ếu có kĩ năng mềm đâu). Nói trắng ra là bạn phải lươn lẹo, thao túng ngoại cảnh, người khác và thậm chí là bản thân để đạt được cái điều mà bạn muốn.
Tiếp theo hãy đến cái vế “cứng” mà Thịnh phát biểu. Ngẫm lại thì nó đúng phết đấy, từ lúc mới đi làm để có thể leo lên được một số vị trí có số má trong công ty thì tôi cũng đã phải trải qua việc bị “đâm” khá là nhiều, từ trong team, từ chính sếp trực tiếp, từ các team khác. Điều quan trọng là bạn phải đứng vững được sau những nhát dao ấy, bên ngoài có thể thay đổi nhưng core thì vẫn phải giữ được, nếu bạn đánh mất core là sụp đổ cả hệ thống (kiếm đọc bài focus on your core để biết thêm chi tiết). Tôi hay đùa với bản thân rằng là lưng mình đầy sẹo, giờ mà có bị đâm thì cũng không vào nội tạng được vì mấy cái sẹo cũ đã chai cứng lên rồi, bơi vào hộ cái, bố chấp hết.
Nào nghiêm túc lại nào. Đúng là bạn phải cứng, cứng để lời nói của bạn không bị bẻ cong bởi người khác, cứng để thái độ lươn lẹo của bạn được đánh giá là có logic và là của một bậc chí nhân quân tử, cứng để hành động theo cái đúng, cái sẽ mang lại giá trị cho một tập thể mà nó xứng đáng và có khả năng mang lại giá trị cho bạn. Và quan trọng nhất là cứng để những lời gièm pha, chế giễu không làm thức dậy anh bạn tự ái yếu đuối trong người mình (anh bạn ấy mà dậy là bạn chỉ có khổ). Bạn phải cứng để dù chỉ là một lính quèn nhưng khi lời nói của bạn thốt ra thì nó có đủ trọng lượng để CEO của công ty sa thải ngay một anh sếp bự gây độc hại cho hệ thống.
Thế thì how to cứng. Làm như tôi ấy, đời đưa cho tôi một trái chanh thì tôi không đem nó làm nước chanh (đời đưa mỗi chanh, có đường với nước ếu đâu), lột vỏ nó và nhâm nhi từng tép. Hãy đưa mặt cho đời vả càng nhiều càng tốt, nó vả bên trái thì chìa bên phải cho nó vả tiếp để ửng hồng đều cả hai bên, chỗ nào có nhiều thị phi thì lao đầu vào mà dẹp loạn (thời thế tạo anh hùng), nước đang trong bề mặt giả tạo thì quậy cho nó đục lên rồi gạn dần bụi bẩn cho đến khi nó trong thực sự. Ai muốn đâm mình thì hãy ngậm khăn vào mồm, tay cầm bông băng thuốc đỏ rồi chìa lưng ra cho họ đâm để sẹo ngày càng to bự và chai sạn (nghĩa bóng thôi nhá, chứ nghĩa đen là không còn mạng mà cứng đâu).
Và quan trọng là bạn phải đọc sách nhiều vào, self-help rất tốt cho điều này, đọc self-help rồi thử áp dụng bạn sẽ bị đời và người vả cho liên tục. Các sách về kinh tế hành vi để biết hành vi người dùng (bạn là sản phẩm và người nói chuyện với bạn là một người dùng đang mua hàng), sách về ngôn ngữ để biết cách ngôn từ có thể bị bẻ cong kinh khủng như thế nào, sách về logic để có thể nhìn thấu bản chất của vấn đề, sách về lịch sử để biết sau hàn trăm năm bản chất con người cũng chỉ là như thế, sách về vũ trụ để thấy cuộc đời mình quá nhỏ bé và ngắn ngủi đừng phí phạm bởi những lời gièm pha chế giễu. Sách về người điên để thấy rằng tâm trí mỗi con người là một thực thể độc lập với thế giới bên ngoài, lúc nào chán nản với thế giới bạn đều có thể trở thành một người điên thoáng chốc trong thế giới của riêng mình.
Và quyển phải đọc là Đắc Nhân Tâm, một cuốn sách gây nhiều tranh cãi cho tới bây giờ, đọc lần đầu bạn sẽ thấy hay (nếu bạn còn trẻ và chưa nghe về những điều không tốt về nó), rồi sau đó trải nghiệm rồi đọc lại, đọc cho đến khi nào mỗi lần thấy cái tên nó là bạn nôn ọe thì lúc đó nó đã mang lại một giá trị thực sự cho bạn rồi đấy.
À, thỉnh thoảng hãy ngửa mặt lên trời chửi ổng vài câu, liếc nhìn ngang chửi đời chửi người một ít, và cuối xuống đất rơi vài giọt lệ yếu đuối cho số phận con người. Thế là đủ.