Đại bàng con hỏi đại bàng bố:
– Bố ơi, tại sao con bé và bố lớn, mà ai cũng biết mình là đại bàng?
– Vì khi con lớn lên, ấu thơ vẫn sống trong con. Khi con sẵn sàng săn mồi, vẫn có trong con một phần ấu thơ không dám giương đôi cánh. Khi con chín chắn và biết lượng định những cơn bão tố, vẫn có trong con một ấu thơ muốn chạy khỏi tổ chỉ để đuổi theo một cơn gió
Đại bàng con cúi đầu đạp đạp lên tổ, rồi lại hỏi đại bàng bố:
– Nếu con dù to như bố mà vẫn chỉ là con thôi, thì có tốt không ạ?
– Chỉ cần con bay cao bằng đôi cánh của chính mình, và chịu trách nhiệm trước cơn đói lẫn kiêu hãnh của chính mình, thì ta hài lòng lắm.
Đại bàng con gục gặc đầu rồi giương thử đôi cánh nhỏ. Rồi nó chợt buồn mặt, hỏi tiếp:
– Nếu con lớn lên rồi, con cũng có con, thì bố có còn ở với con không? Hay con phải lập một tổ riêng, và là một đứa trẻ lớn nhưng không còn có bố?
– Dù con bé nhỏ hay lớn lao, máu ta vẫn chảy trong con, khi con lớn lên, con sẽ thay ta sống cuộc sống mà ta đã sống, và khi con bay qua một ngàn dãy núi ta vẫn đang cùng con cười với mây Trời. Chỉ cần con còn muốn là đại bàng, thì ta chưa từng rời xa con từ khi con có mặt trên những tầng gió này
Đám chim sẻ nghe được chuyện này, cười ngặt nghẽo, chê bai bàn tán rôm rả, có con cười lăn lộn còn rơi xuống đất. Nếu không thấy buồn cười, thì hẳn không phải là chim sẻ