Tiền đề của thêm vào. Hay chém gió về rửa chén, quản trị và vô vi. Nghe thì hơi mâu thuẫn cơ mà nó đơn giản, trực thuộc và chúng ta vẫn sống với nó mỗi ngày luôn.
Đầu tiên thì muốn bỏ thì phải có đã. Đa phần hay lạm dụng chữ này khi chưa có gì đã đòi buông bỏ. Bỏ bằng mắt hay gì.
Ví dụ như khi feng mới học rửa chén thì feng sẽ phải chú tâm vãi để không làm sai. Lâu ngày thì feng sẽ bớt – bỏ dần sự chú tâm và bắt đầu thư giãn thoải mái hơn. Rồi đủ một mức lâu thì feng sẽ bỏ luôn sự chú tâm khi rửa chén hoàn toàn và bắt đầu dành sự chú tâm đó để nghe Andrew Ng nói về AI. (Có thể thay chữ rửa bát bằng lái xe, đánh răng, nấu ăn…)
Tuy nhiên phải thuần thục mọi thứ ở level hoàn chỉnh thì mới bắt đầu buông ra và bỏ xuống được. Hay có một ví dụ trực quan hơn trong việc khởi nghiệp hay quản trị.
Ban đầu feng tự làm phú quý bò viên để bán. Làm quen tay quá riết dư năng lượng cái feng bắt đầu nghĩ tới việc up scale lên (dĩ nhiên là phải bán được hàng, và dĩ nhiên là chất lượng phú quý bò viên không đổi).
Nhưng muốn scale thì feng cần tay chân, feng chỉ dư năng lượng thôi chứ số lượng tứ chi vẫn thế. Xưa làm đổ mồ hôi hột giờ vừa làm vừa hát “đường về nhà là vào tim ta” mà vẫn không thấy mệt (1). Thế là feng nghĩ tới việc kiếm tay chân để phụ xe bò viên của feng.
Thê là feng phải mướn người (tay chân) và truyền lại bò viên thần quyền cho người mới. Quá trình này phải hoàn thiện aka người mới làm đúng quy trình để chất lượng bò viên không giảm. (2).
Rồi bằng cách nào đó thì feng train được người mới (méo dễ tí nào, skill vl skill). Thế là feng biết cách train người. Với tiện feng thấy bò viên của feng hút hàng quá. Bán 10 quầy cũng được. Thế là feng nghĩ cách mở 10 quầy. Tuy nhiên tới đây thì bài toán nó khác, train 1 người và supervise 1 người nó dễ. 10 người thì nó là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, feng nghĩ ra cách là train ai đó biết train người và supervise người giùm mình (3).
Ở các khâu này tôi tạm không đề cập đến một cái khó khác là người ta nghỉ hay kiếm chuyện ngang sương, kiếm người đúng đã khó, train người được càng khó hơn, và giữ được người lại là một câu chuyện khác.
Rồi từ 10 lên 100 rồi từ 100 lên 1000. Thế là feng có tập đoàn thực phẩm. (100, đặt 100 là vì để từ 10 lên 1000 thì đúng nghĩa là phải set up chuẩn 97 bước nữa, và mỗi bước lên cao thì sẽ càng khó nhằn gấp bội, nếu tài đức không đủ).
Rồi từ tập đoàn thực phẩm feng phát hành cổ phiếu và gia nhập thị trường chứng khoán. Tới đó thì tiền đếm không kể siết được. Hế hế hế hế – nhại giọng cười của Châu Tinh Trì trong thần ăn.
Rồi sau khi complete tất cả thì feng giao lại cho thế hệ sau thừa kế. Feng đứng ở sau âm thầm gián tiếp quan sát rồi điều chỉnh hệ thống một cách vi tế mà đến những thứ điều chỉnh cũng không biết đến sự có mặt của feng. Đây là tầng cuối chân nhân bất lộ tướng, chủ tịch giả lao công.
Chân nhân xong chuyện là rời đi, biết tất cả như không biết gì cả, làm rất nhiều nhưng không làm gì cả. Tôi tạm cho bước này cỡ 200.
Quay lại việc buông bỏ, sa đà vào nghiệp đoàn tôm phú quý bò viên quá. Như ở khâu 1 thì feng sẽ phải bỏ n tính xấu để học cách yêu lao động để làm không thấy mệt.
Tới khâu 2 thì feng sẽ phải bỏ lại sự sợ hãi sự bất an khi sợ người ta làm không ra được như mình rồi mình mất khách với phải bỏ thêm tiền để mướn người, mình mất ăn một phần.
Tới khâu thứ 3 là phải bỏ bớt đi sự kiểm soát để có dư mental thì mới kiểm soát tốt thứ cần phải kiểm soát.
Mỗi khâu mỗi bước lên một tí là phải bớt đi rất nhiều kiểu như vậy. Với thêm phần là việc buông bỏ cũng cần rất nhiều trí tuệ để sắp xếp nhằm tránh gây lãng phí hay sụp đổ hệ thống. Cứ muốn bỏ cái gì để thêm cái gì thì nó sẽ là một bài test tài đức + nỗ lực rất là kinh dị chứ không phải đơn giản. Hahaha.
Và khá mắc cười cái là buông đúng bỏ chuẩn sự kiểm soát thì ta lại có thêm khả năng kiểm soát. Bởi cái tôi càng lớn thì tâm – tầm càng nhỏ. Cái tôi càng nhỏ thì tâm – tầm càng lớn. Sông sâu tĩnh lặng. Lúa chín cúi đầu chắc chỉ ý này.
Hahhaah, chém gió phê vãi, tôi quay lại cày skill đây, vẫn đang cố ở bước 0.5 việc học cách yêu lao động để làm mà như chơi chơi mà như làm.
Chúc mấy feng cuối tuần lao động học tập vui vẻ.
Bonus thêm vài ý vài ví dụ:
Buông bỏ có rất nhiều mặt trong cuộc sống nhưng không được làm đúng hoặc nửa vời.
Ví dụ cha mẹ nuôi con lớn phải biết buông bỏ quyền kiểm soát. Nhưng trước khi buông thì phải trang bị giáo dục đầy đủ để không nát. Ở đây thì phần lớn kêu bỏ ra đời nhưng ko dạy gì cả, kêu không kiểm soát nhưng lại hành động với sự kiểm soát không tưởng. Không bỏ mà thêm vào thoạt nhìn thì như có nhưng lâu ngày sẽ bị trời lấy lại.
Meme buồn cười hợp theme bài. Sáng chạy bộ thông thông tự dưng ra post này. Cuối tuần chạy chơi vui vẻ mấy feng.