Thịnh Vượng
Hôm qua có thằng em chúc Tết tôi, “an khang thịnh vượng”
Tôi mới bảo vui, thế có phân biệt được giữa ‘giàu có’ và ‘thịnh vượng’ khác nhau chỗ nào không,
anh em phải nhớ, định nghĩa sai thì sẽ hành động sai,
định nghĩa ‘giàu có’ như thế nào thì anh em sẽ hành động như thế đấy,
‘giàu có’ theo nghĩa hẹp, là sự đủ đầy về Tài Lực, đáp ứng thoải mái tất cả các nhu cầu về vật chất của anh em, dù mỗi ngày không cần phải đi làm nữa.
‘giàu có’ theo nghĩa rộng và sâu hơn, đó là chữ ‘thịnh vượng’, nó là sự đủ đầy về cả Tài lực, Thể lực, Tâm lực và Tuệ lực.
nên giàu về vật chất, nó chỉ chiếm 1/4 trong cái khái niệm ‘thịnh vượng’ mà tôi đang nói, nên người chỉ giàu về vật chất thì chỉ mới được 1/4 đoạn đường.
Tuy vật chất hay tiền luôn là một phương tiện quan trọng, nhưng nó chỉ là vòng chơi ngoài cùng của game đời này thôi,
Dư dả tiền bạc rồi thì anh em sẽ tham gia vào trò chơi của cảm xúc, chơi sao cho phê, ăn sao cho ngon, mặc sao cho đẹp, đi chỗ nào cho sang, đi với ai cho ngầu, làm sao để người ta nể, trải nghiệm vòng ‘cảm xúc’ thật phủ phê, hết tiền thì lại quay ngược lại vòng vật chất, lao đầu đi kiếm tiền tiếp.
Đa phần chúng ta, sẽ lẩn quẩn nhiều ở 2 vòng cảm xúc và vật chất trên, lấy tiền đổi cảm xúc, rồi lại đi kiếm tiền… chỉ đến khi có những bất ổn về thể lực (sức khoẻ thể chất) và tâm lực (sức khoẻ tinh thần)… thì anh em mới chịu dừng hay bớt cuộc chơi vật chất và cảm xúc đó lại.
nôm na thế này,
vòng tròn ngoài cùng, là vòng vật chất,
đi sâu vào trong, tiếp theo là vòng cảm xúc,
đi sâu hơn nữa, là vòng sinh mạng (nó gồm cả thể lực và tâm lực)
khi có sức khoẻ, người ta muốn có tất cả,
nhưng khi không có sức khoẻ, người ta chỉ muốn một thứ, đó là sức khoẻ.
nên anh em nào đã trải qua mấy cơn bạo bệnh mà còn sống thì thường có sự trưởng thành về tâm thức rất rõ, cụ thể là việc phân phối lại năng lượng và thời gian trong game đời. Cũng kiếm tiền, cũng có thoả mãn cảm xúc, nhưng nó vừa đủ thôi, quan trọng là có thời gian để tăng cường Thể lực và Tâm lực hơn.
Tôi viết thì viết, nhưng anh em nào chưa thoả xong cái dục vọng về vòng vật chất và vòng cảm xúc thì sẽ rất khó chấp nhận rằng sự giàu có về thể lực và tâm lực luôn quan trọng hơn, vì trong tâm anh em vẫn còn muốn được công nhận, còn muốn được tôn trọng, còn muốn đạt thành tựu này thành tựu kia thì nó vẫn còn kẹt rất sâu ở 2 vòng ngoài cùng.
Trải cho xong, ngụp lặn cho đủ, thì tuệ lực nó sẽ tăng, đó là ‘trí tuệ thông qua trải nghiệm’. Nhưng đạt trí tuệ bằng con đường này, thì có người qua, có người không, tuỳ phước của người đó.
Cái ngày sức khoẻ tôi xuống dốc, tâm trí thì lẩn quẩn bởi những câu hỏi không hồi kết, rút cuộc chúng ta đến game đời này để làm gì, rồi phải chạm đến tận đáy thì tôi mới nhận ra, chúng ta đến đây không chỉ để giàu có về vật chất không thôi, mà là sự cân bằng của đa yếu tố nữa.
Nếu cuộc đời anh em như 1 chiếc xe 4 bánh,
để chạy êm và dài lâu thì 4 bánh đó phải cân bằng,
bánh 1 là tài lực,
bánh 2 là thể lực,
bánh 3 là tâm lực,
bánh 4 là tuệ lực,
anh em đọc Nghệ cũng là một hình thức tăng tâm lực và tuệ lực, khi thay đổi về nhận thức thì phần tài lực và thể lực sẽ được thay đổi theo, vì nhận thức thay đổi thì hành vi sẽ thay đổi, kết quả cũng sẽ khác đi. Đó là tại sao, phước cao nhất trong game đời là cho người khác trí tuệ.
anh em nào từng sống ở Mỹ và cả ở Châu Âu, sẽ thấy dân Châu Âu trông ‘lười’ hơn, nhưng trên thực tế thì trí tuệ cộng đồng của dân Âu đã trưởng thành cao hơn rất nhiều, so với đa phần các lục địa khác. Họ chậm rãi hơn, không cuống cuồng chạy theo dòng tiền như Mỹ, vì họ nhận thức được ‘giàu có’ theo kiểu thịnh vượng là như thế nào. Xu hướng thì VN mình đang theo kiểu Mỹ, chứ không phải kiểu Âu.
Họ làm vừa đủ, đóng thuế nhiều hơn, trải nghiệm mọi thứ sâu sắc hơn, họ ăn ít và sạch hơn, họ đi xe đạp nhiều hơn, họ chia sẻ nhiều hơn. Từ khu tôi sống, chạy tầm 20 phút là ra khu Newport beach, tập trung những dân giàu bậc nhất khu Nam Cali. Chỉ cần ngồi yên một ngày ở khu đó quan sát, anh em sẽ thấy, dân ‘giàu’ theo nghĩa thịnh vượng thì họ đang thực sự làm gì mỗi ngày.
Như một quy luật của cuộc chơi, chưa trải xong vòng ngoài cùng thì anh em sẽ chưa hết khát khao ở vòng đó được. Phải trải cho đủ, trả giá phải đủ thì người ta mới tiến sâu hơn vào các vòng trong.
Nên giữa việc cho anh em 10 triệu đô mà chỉ sống trong 1 tháng,
với cho anh em 2 bàn tay trắng, mà sống 30 năm, tiền anh em tự cày, sức khoẻ anh em tự dưỡng, thời gian anh em tự quản lý…
thì anh em chọn cái nào?
rút cuộc, thời gian được sống là quý nhất?
hay sức khoẻ là quý nhất hay vật chất là quý nhất?
hay trí tuệ là quý nhất, hay phước phần là quý nhất?
tôi xin để anh em tự trả lời,
Năm mới, ngoài chúc anh em ‘vô tư’ hơn, thì chúc thêm anh em ‘thịnh vượng’ hơn nhé,
không phải giàu có vật chất đơn thuần nữa, mà là thịnh vượng trên đủ cả 4 mặt, Tài lực, Thể lực, Tâm lực và Tuệ lực.
Nên hãy cân bằng cuộc chơi theo cách anh em muốn,
Vì nhận thức anh em đến đâu thì cuộc đời anh em đến đó,
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của Davide Cambria