Lâu lâu bet con hàng 100 đô nên những ký ức (ngu lol) ngày thơ bé tập tễnh \”đầu tư\” thuở xa xưa lại ùa về. Nên có hứng làm cái post về trải nghiệp của những \”nhà đầu tư\”. Post này (có lẽ) tốn 100 đô, feng nào đọc thấy ưng thì đồ nết cho tôi hồi vốn, grab dạo này ít cuốc quá…
Xàm l đủ rồi. Vào bài đây.
Lúc đó tôi độ 20 21. Đã đi làm được 3 năm và hiểu được cái sự sida và chán chường của việc làm một cái shitty – deadend job. Team doomer job ghẻ này nó có cái hi vọng đổi đời mãnh liệt lắm. Nó ngồi chạy máy vậy chứ trong đầu nó tính đủ đường kiếm tiền đó. Nó ngồi vẽ project làm nhà hàng nhỏ nè, vẽ project buôn hàng trên amazon nè, nghĩ cách buôn bán thứ gì nè, nghĩ cách kiếm tiền online nè, nói chung nó nghĩ đủ cách nè, miễn là thoát khỏi cái chỗ làm mà nó coi là nhà tù, thoát khỏi thằng sếp mà nó coi là cai, thoát khỏi mấy thằng đồng nghiệp sida tầm thường tục tĩu.
Và nó cũng muốn vinh quang và sự công nhận. Có vài path để đạt được những thứ này. Đó là đạt được thành tựu thật ngoài đời, nhưng nó lâu và khó. Tốt nghiệp đại học top school quá khó, được promotion trong job cũng gần như vô vọng.
Quay đi quay lại thì chỉ cần có Tiền. Tiền sẽ giải thoát nó khỏi cái nhà tù mà nó đang bị nhốt. Bố có nguồn tiền khác thì bố dí b vào chịu đựng th lol sếp. Bố có tiền nhiều thì cả họ quay qua tôn trọng bố. Những món ăn hay thú vui xa xỉ sẽ là thứ tầm thường. Đúng vậy. (Với mindset nông cạn), nó – một doomer – nghĩ rằng tiền sẽ giải quyết hết vấn để và làm tăng đẳng cấp.
Nội cái việc nghĩ kiếm nhiều tiền đã phê rồi. Nhưng để tăng cơn phê, nó bắt đầu đi kể lể những project mà nó DỰ ĐỊNH làm. Phà ơi quá phê.
Tới lúc bắt tay vô thực hiện thì hỡi ơi đời quá điêu ngoa. Tài méo có mà lực thì càng không. Mở nhà hàng, méo biết nấu ăn, vốn quá to. Bán hàng amazon, nhìn cái điều khoản với cái khó khăn rủi ro là sun chim lại rồi, bán hàng online thì mở lên thấy cả ngàn thằng làm như mình, … nói chung mần mò cái gì thì thấy cái đó khó. Dkm.
À, bọn doomer não khỉ này khôn lỏi lắm. Vì khôn lỏi nên chả làm đc cái l gì ra hồn. Nó tính làm một cái gì đó kiếm tiền, build to to mà nó chỉ muốn dành ít tâm sức với thời gian để thực hiện. Dành ít tâm sức với thời gian mà ra tiền thì chỉ có cao nhân xịn xò mới làm được. Và cao nhân được quyền làm vậy vì TRÍ TUỆ họ cao vkl. Còn doomer kỹ năng tay nghề không có, não thì ngu, có mỗi cái thái độ đàng hoàng all in để cạnh tranh còn không làm được, mà chỉ cúng đồ half ass nửa mùa thì không fail sao được.
Không làm mà vẫn có ăn. Ok thôi. Thị trường có giải pháp giải quyết liền. Đó là đánh cược aka bet. Bet thì có vô vàn hình thức. Nhựng doomer đèo thích bet. Doomer kêu không sang, ơ dkm, bố mày thế này mà cờ bạc à. Bố khôn thế này, sang thế này, bố sống đời tự do, chơi game đời bằng não, bố dí b vào công việc dead end chân lấm tay bùn, bố dí b vào những buổi học nghề, học khoa học nhàm chán. Bố quyết định rồi. Bố sẽ trở thành \”nhà đầu tư\”. Bố sẽ đánh bại go sờ rít. Bố sẽ thành tỉ phú đô la. Bố thông minh thế này mà. Học toán trên lớp toàn điểm A. Nhất trí rồi. Thành nhà đầu tư thôi.
Thế là nó bắt đầu lên online tìm hiểu về \” đầu tư\”. Ôi thông tin thật vô vàn và vl để process. Kiếm thử vài quyển để đọc thì thấy khó vkl, nhưng bản thân cứ tự huyễn rằng mình phải học, đọc nhiều rồi cũng sẽ thông. Thế là cứ mắt cứ trôi vô định lan man vào những trang sách vô hồn mà bản thân không kết nối được với cái cảm giác tự lừa dối bản thân rằng mình đang tốt lên, mà trong khi đó chả lãnh ngộ học tập được con mẹ gì cả. Đấy là do cái mindset muốn ăn ngay nó dụ dỗ với lời hứa không làm không cố mà vẫn giàu trong THỜI GIAN NGẮN, với bị tụi bán sách nó lừa, hay bị mấy lol shit feng lười làm ham giàu nó dụ chơi theo nó cho có tụi buông lời mê hoặc,…túm lại là do ngu méo có suy nghĩ rõ ràng.
Học tìm hiểu một hồi. Thì level TỰ HUYỄN BẢN TH N nó cũng ok rồi đó. Chà, bố bắt đầu hiểu chart, hiểu tụi trên forum nó nói gì rồi. Thế giới này là của bố mày, thị trường kia tao sẽ thuần thôi. Thế là xuống tiền.
Khà khà. Tới đây mới vui.
Doomer thường ngu và vì ngu nên mới là doomer. Vòng luẩn quẩn quả trứng con gà. Và vì ngu nên không phân biệt được giữa SỰ TỰ TIN GIỮA THỰC LỰC THẬT và SỰ TỰ HUYỄN HOẶC VỀ KHẢ NĂNG.
Tôi nói luôn là nếu không có chân sư đàng hoàng hướng dẫn mà tự dấn thân mò đường thì dễ banh lắm. Nếu độ tự huyễn ngu si càng cao thì xác xuất bán nhà càng lớn.
Nếu mới chơi mà bay sạch vốn nhỏ ban đầu thì PHÚC cho mấy đứa ảo tưởng. Mất sạch nó gây cảm giác sợ, méo phục hồi được, vậy mới khôn ra mà bỏ con đường cờ bạc trá hình đầu tư. Ít ra cũng tiết kiệm thời gian để mà mò đường khác mà kiếm ăn.
Còn mấy đứa cóc ghẻ không biết suy nghĩ mà độ huyễn hoặc cao mà được ăn mấy nước đầu thì mới thực là khốn nạn cho đời nó. Nó ăn được vài cây là bắt đầu nghĩ mình khôn, mình nắm được cơ chế, hiểu thị trường này nọ.
Mấy cái chiến thắng đến từ sự hên xui đó lại feed cái tôi của nó to hơn, ai khuyên gì cũng méo nghe đâu. Nghe cái l chứ mà nghe. Mày tay dính dầu nhớt ngồi cặm cụi với mấy cái máy cả tháng sợ chưa bằng việc tao thắng kèo trong một ngày. Làm mấy cái đó bao giờ mới giàu. Tao bảo rồi, theo tao đi. ĐẦU TƯ VỚI TAO.
Mà thật. Tôi chứng rồi. Cảm giác ngồi công ty chịu đựng cả tháng trời những cái shit từ công việc mà không bằng tiền thắng trong một buổi sáng nó cũng làm cho não tâm tư lắm chứ đa. Và cái cảm giác này gây nghiện vkl. Tháng làm chết mẹ được 20tr mà thắng một buổi sáng 30tr thì cơn phê nó rất ư là vl.
Cờ bạc đãi ma mới. Sau vài cú bắt đầu đánh mạnh hơn, máu hơn. Và dĩ nhiên, do ngu l nên thua to hơn.
Mà méo bao h chịu nhận mình ngu đâu. Tôi thua là DO XUI, chứ tôi khôn vl. Tôi sắp tìm ra được CÔNG THỨC CHUẨN để chơi rồi. Nhiều thằng mượn nợ, bán nhà báo nhà cũng vì cái cycle này.
À. Thiệt ra trade vẫn có ăn. Nhưng game khá tởm. Player bự có AI, có tool xử lý big data, có super computer để xử lý dữ liệu, là top nhà toán học vật lý học (bọn kinh tế gia đồ với khả năng không có thật đang bị đá ra khỏi sân chơi này). Nói chung player xịn chơi súng máy, súng bazokaa còn feng lững chững vào cuộc chơi với ná thun.
Có một cái chi phí ẩn khi làm trader ghẻ là chi phí về thời gian. Thề, lậm vào rồi thì mấy cái receptor dopamine nó bị lờn. Trúng cái thì phê vl, chả thiết học hành tập tành gì, phê cái chỉ me đi nhậu đi hưởng thụ. Còn xuống cái thì hoảng loạn trầm cảm, buồn, chán đời. Định lực – sự tập trung thì bị rút sạch. Cả ngày cứ canh cánh ngồi canh chart nhảy lên xuống. Tâm người không được thiết kế để đối đầu với sự trồi sụt lên xuống bất định kiểu này trong khoảng thời gian dài, để lâu là tâm hoảng loạn dễ sinh ra nhiều bệnh. Lậm lâu thì tới lúc nhìn lại thì vốn cạn kiệt, thời gian tuổi trẻ học hành kiến tạo không còn, uy tín với gia đình bạn bè người xung quanh méo còn. Tới đây thì đúng là dead end thiệt.
Duy mạnh có bài kiếp đỏ đen tả dân cờ bạc khá chuẩn.
Nhìn vào tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy. Thân xác hoang tàn không nhận ra.
Hình minh hoạ là trạng thái tâm hỗn loạn của dân cờ bạc cá độ.