Trung thu là thời khắc Mặt Trăng đạt đến Đại Viên Mãn, có điều cái viên mãn này khác với viên mãn của mặt Trời. Vì mặt Trăng là Trí-Tuệ, Bát-Nhã, Bao-Dung, là soi thấu, sáng suốt, tận cùng
Mà sự sáng suốt tận cùng cũng như bao dung trí tuệ, không gì khác ngoài trải qua khổ-đau. Giác ngộ Khổ-đau giữa cái đời, biết được Chân-lý-thứ-nhất của thực tại, đó là điều Đức Thích Ca tuyên giảng, điều hệ trọng nhất. Biết đời là Khổ, thật ra rất khó. Vì cảm thụ nó thì dễ, thấm nhập một tia Khổ-đế lại cực khó
Trải qua đau khổ, mất mát, tổn thương, tuyệt vọng, trùng sinh trong một hi vọng chói ngời, thấy được cái tia hi vọng đệ nhất vượt lên cõi đời này, đó là Trí tuệ, là mặt Trăng, là sự hâp thu mặt Trời của vũ trụ và tỏa phát để chế ngự phần Âm, thống vượt bản năng của con người
Vì thế mỗi năm, đều là 7 tháng âm bao nhiêu náo nức và mệt mỏi, đúc kết trong một Trung-thu, đúc rút tinh phách một năm để đổi lấy Trí-Tuệ, sự Thấu-biết, sự Bao-dung, sự Sáng-suốt. Cho nên dưới cái ánh vĩnh hằng của bao dung đó, rồng phượng cùng bay
Dưới cái ánh vĩnh hằng của Trí tuệ bất tận đó, người ta lấy đèn lồng đi lại, chính là một nghi lễ thu rút năng lượng trí tuệ của Trời đất, vì nhân loại đều phải đi qua một trường náo nức, tụ hội trên Mặt Trăng, tỏa chiếu xuống sinh mệnh bên dưới
Dưới cái ánh vĩnh hằng của Trí tuệ bất tận đó, người ta có một tục lệ xa xưa, đó là NGẮM-TRĂNG, đem đôi mất tràn tục chất chứa tinh anh suốt hơn 7 tháng thất tiết, ngắm nhìn vầng Trăng vằng vặc, kết nối và đem tinh phách nhân gian chuyển vào mình. Chỉ cái vằng vặc đó mới chữa lành nỗi đau và lan tỏa một năng lượng kì diệu giữa người với người
Nên dưới cái ánh vĩnh hằng của Trí tuệ bất tận đó, người ta muốn đoàn tụ với nhau, vì đó là thời khắc lan tỏa sự bao dung, xóa nhòa cái hằn thù, cầm ngắm lấy nhau dưới ánh trăng tắm đẫm và mỉm cười. Trí tuệ tột cùng là trí tuệ phá bỏ được sự ngăn cách, hằn thù và ngờ vực
Trí tuệ ấy là Bồ-Tát, là Quán-Âm, là âm thanh đẹp nhất trong trẻo nhất lan tỏa giữa muôn trùng nhân tâm, vực dậy những mặt Trời từ bờ vực sâu thẳm của lòng người
Đủ những điều ấy, trong mỗi người lại có một sự-Trưởng-THành. ÍT ai biết, sự trưởng thành tích lũy theo kì Trăng, mà mỗi lần Trung-Thu là một lần lớn lên
Mà nỗi đau khổ thế gian của 2 năm nay đã tích lũy đến một đỉnh điểm, và dưới ánh Trăng mới này là an nhiên và xoa dịu, mà thấp thu nó bằng tấm lòng bao dung có thể có một tia Trí huệ, dẫn lối mọi người đi qua đêm trường, và thắp sáng những hi vọng mới, xây dựng những điều lớn lao mới
Ai hấp thu được tinh phách đó, chính là có cơ hội Hóa-Rồng, từ Lý-ngư-vọng-nguyệt (cá chép ngắm trăng), mà có thẻ vượt vũ-môn bước một bước dài giữ đời!
Vậy nên, bạn lòng tôi, hãy mỉm cười, cùng nhau, cùng ngắm Trăng với nhau, và hòa vào tinh phách vượt lên cảm thụ kiếp người. Để thật sự hòa được vào nhau, và cùng nhau thắp sáng thế gian này!