Giảm 5cm vòng bụng thì có thể tốn cả năm, hoặc có khi không bao giờ xảy ra, nhưng để tăng 5cm vòng bụng thì tầm 1 tháng ăn uống phủ phê là lên ngay. Tháng rồi, thằng con tôi làm rớt chai nước mắm trên xe tôi, dù đã vệ sinh rất kỹ, nhưng gần 2-3 ngày sau, cái mùi vẫn còn phơn phớt đâu đó. Cũng xịt dầu thơm đủ kiểu nhưng được vài tiếng là hết thơm. Thúi nó lỳ hơn thơm, cũng như, bất thiện nó lỳ đòn hơn thiện.
Tuần rồi, tôi có biên rồi, bên trong chúng ta luôn có 2 con sói, thiện và bất thiện. Cho con nào ăn nhiều hơn thì con đó mạnh hơn, tuy nhiên, có một điểm rất quan trọng, là con sói bất thiện rất dễ nuôi, nó ăn tạp, anh em lười biếng, phóng dật, thỏa hiệp cái gì, là nó lớn rất nhanh, vì thức ăn chính của nó là sự hưởng thụ và sự tham ái không có điểm dừng.
Còn để nuôi con sói thiện thì thức ăn của nó phải xịn, phải đàng hoàng. Phải nuôi nó bằng sự siêng năng, chân thành, trung thực, sáng suốt, và tỉnh táo. Nuôi thiện nó khó gấp nhiều lần nuôi bất thiện, nói gấp 10 lần là vẫn còn ít.
Mỗi sáng thức dậy bước vào game đời, nó giống như anh em đang lăn cục đá lên dốc vậy, lơ là tý, là cục đá sẽ đẩy anh em đi xuống. Cứ đẩy được lên 2 bước thì anh em bị ‘phân tâm’ rồi lại lùi xuống 3-4 bước,
Có khi phân tâm quá là anh em tụt hẳn xuống một đoạn rất xa.
Phân tâm, có vài nguyên nhân sau:
Một, là anh em không biết rõ mình đang làm gì và cần đi đâu, cứ loay hoay leo được tý rồi lại tụt dốc. Cứ lên rồi xuống. Hay nói cách khác, không biết mình có mặt ở game đời này để làm gì, nên cứ lo hưởng thụ vô tội vạ thôi, cũng cố làm việc tốt việc thiện để cho bằng chị bằng em, nhưng do không rõ mình đang làm gì, nên cũng tụt xuống.
Hai, là anh em biết sương sương nên còn nhiều hoài nghi. Hoặc không đủ tín lực nên đâm ra chưa đủ quyết tâm để leo lên hoàn toàn.
Thậm chí có trường hợp rất quyết tâm và tinh tấn leo lên nhưng đi lộn đường nên mãi cũng không thấy lên.
Ba, là anh em leo được 1 đoạn, nhìn lén lén xuống thấy người khác đang hì hục leo, thế là anh em thấy tự mãn, vậy chắc mình ngon rồi, vừa tự đặc cái thì anh em lại tụt xuống.
Bốn, cũng rất hay xảy ra, đường đi cũng rõ ràng, đang leo ngon lành, tự nhiên nhớ chuyện A, người B, đường xưa người cũ hiện về, táy máy quay đầu lại, rồi lại tụt xuống 1 đoạn khá xa.
Quy chung, nguyên nhân tụt lại, là còn ‘vương vấn’ trên dọc đường, thay vì cứ nhìn thẳng một đường mà leo.
Mà anh em phải nhớ, trên hành trình hướng tới cái thiện đó, có vô số cám dỗ sẽ kéo anh em xuống. Thử đổi lại, nếu có nguyên đám lửa cháy hay nguyên đàn rắn độc luôn dí đằng sau lưng anh em thì tôi đố anh em dám lơ là, chểnh mảng, thay vào đó là ngày đêm lo đẩy cục đá lên cho nhanh… chứ quay lại là cháy rụi. Hoặc phải phỏng thật nặng rồi mới chịu leo lên.
Tôi nói thế này chắc anh em nghĩ tôi làm quá, nhưng bản chất game đời nó như thế, không chú ý, không chú tâm, không rõ thiện ác, thì anh em luôn trong cái đà đi xuống. Body không giữ thì nó mau tàn, tâm không giữ thì nó mau toang, người không biết mình thì đoạn trường khó tránh!
Đường xuống dốc luôn rất đông, nên con sói bất thiện vẫn chiếm hầu hết trong chúng ta… nên chuyện giao du, làm ăn, kết giao với ai… phải vô cùng chú ý. Vì khả năng cùng nắm tay nhau đi xuống là vô cùng cao.
Ngồi tán gẫu 1 tiếng, nó nhanh hơn 1 tiếng tập thể thao hay 1 tiếng đọc/nghe kiến thức mới, anh em đồng ý mà phải không? Game Đời này nó khó, nên rất dễ gây khổ, nếu anh em không biết mình đang đi đâu và cần làm gì. Loay hoay cỡ nào cũng dính khổ. Và phần thưởng cuối cùng, chỉ dành cho người xứng đáng thôi.
Cheers
Bác 7B
——
Hình tượng về hình phạt lăn đá của Sisyphus