Hãy thử hình dung hai gia đình rất khác nhau, mỗi gia đình quây quần bên bàn ăn vào một buổi tối như bao ngày thường khác.
Ở Gia Đình Thứ Nhất, đứa trẻ cư xử rất ngoan ngoãn: chúng khen đồ ăn ngon, kể chuyện ở trường, lắng nghe những điều cha mẹ đang bận tâm, và khi bữa ăn kết thúc, chúng vui vẻ đi làm bài tập về nhà.
Ở Gia Đình Thứ Hai, tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Đứa trẻ gọi mẹ là đồ ngốc, nhếch mép chế giễu khi cha nói gì đó; chúng buông lời bông đùa có phần suồng sã, cho thấy chẳng chút e ngại về cơ thể của mình; nếu cha mẹ hỏi bài vở ra sao, chúng cáu kỉnh đáp lại rằng trường học thật ngớ ngẩn, rồi vùng vằng bỏ đi, đóng sầm cửa phòng.
Bề ngoài có vẻ như mọi thứ đang rất tốt đẹp ở Gia Đình Thứ Nhất và rất tệ ở Gia Đình Thứ Hai. Nhưng nếu nhìn sâu vào tâm hồn của đứa trẻ, chúng ta có thể thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Ở Gia Đình Thứ Nhất, đứa trẻ ngoan ngoãn kia mang trong mình hàng loạt cảm xúc bị kìm nén. Chúng giấu đi sự giận dữ, chán nản hay buồn bực, không phải vì chúng muốn thế mà vì chúng không cảm thấy cha mẹ đủ mạnh mẽ để chấp nhận con người thật của chúng. Chúng nghĩ rằng nếu thể hiện sự khó chịu hay thô lỗ, cha mẹ sẽ không chịu đựng nổi. Bất kỳ lời chỉ trích nào nhắm vào người lớn cũng sẽ gây ra những tổn thương khủng khiếp, và vì thế chúng phải nén lại tất cả những gì bộc trực, bản năng và không hoàn hảo nhất trong con người mình.
Ngược lại, ở Gia Đình Thứ Hai, đứa trẻ hư biết rõ rằng mọi thứ đều ổn. Chúng cảm thấy có thể gọi mẹ là “đồ ngốc” vì sâu thẳm trong lòng, chúng biết mẹ yêu chúng và chúng cũng yêu mẹ. Một chút thô lỗ hay cáu kỉnh không thể phá vỡ tình yêu ấy. Chúng biết cha mình sẽ không gục ngã hay trả đũa khi bị chế giễu. Bầu không khí trong gia đình đủ ấm áp và vững vàng để hấp thụ cơn giận dữ, nỗi thất vọng và những cảm xúc bất ổn nhất của đứa trẻ.
Kết quả là, một điều bất ngờ xảy ra: đứa trẻ ngoan ngoãn kia có nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề khi trưởng thành, thường là quá tuân thủ, cứng nhắc, thiếu sáng tạo và mang trong mình một lương tâm khắc nghiệt đến mức có thể dẫn tới suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là tự hủy hoại bản thân. Trong khi đó, đứa trẻ nghịch ngợm lại đang trên con đường trưởng thành khỏe mạnh – nơi có sự tự nhiên, khả năng phục hồi, biết chấp nhận thất bại và yêu thương chính bản thân mình.
Sự “hư” mà ta thường gọi thực chất chính là hành trình đầu tiên để khám phá tính chân thật và độc lập. Những người từng là đứa trẻ nghịch ngợm thường sáng tạo hơn, bởi họ dám thử nghiệm những ý tưởng không cần phải được chấp nhận ngay lập tức; họ không ngại sai lầm, tạo ra một mớ hỗn độn hay thậm chí là trở nên ngớ ngẩn – vì với họ, đó chẳng phải là thảm họa. Mọi thứ đều có thể được sửa chữa và cải thiện. Họ cũng không cảm thấy quá xấu hổ hay ngượng ngùng khi đối diện với khía cạnh tình dục trong con người mình và có thể chia sẻ điều đó với bạn đời một cách tự nhiên. Họ đủ mạnh mẽ để lắng nghe lời chỉ trích, phân biệt được điều gì là thật và có thể điều chỉnh, điều gì là ác ý và nên gạt bỏ.
Chúng ta cần học cách nhìn nhận những đứa trẻ nghịch ngợm, những cảnh tượng ồn ào và đôi khi là những giọng nói to tiếng trong nhà như một dấu hiệu của sự lành mạnh, chứ không phải là sự hư hỏng. Đồng thời, chúng ta cũng nên lo ngại hơn về những đứa trẻ quá ngoan, những đứa trẻ chẳng bao giờ gây phiền toái. Và nếu trong cuộc đời này, đôi lúc ta có được những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc, ta nên biết ơn sâu sắc, bởi đâu đó trong quá khứ, chắc chắn đã có ai đó đủ kiên nhẫn và yêu thương để bao dung cả những hành vi vô lý, khó chịu và chẳng dễ chấp nhận nhất của ta.
Nguồn: WHY GOOD PARENTS HAVE NAUGHTY CHILDREN – The School of Life