Và luôn có chỗ cho sự phát triển. Khi ta làm gì hay đạt được gì hoặc khi ta không làm được gì hay đạt được gì thì tâm ta dễ bị chệch về một phía đúng/ tốt – sai / dở.
Chệch về phía đúng tốt thì dễ sinh ra là tự kiêu ngầm rồi phát triển thành sự bảo thủ. Lâu ngày thì sẽ thoái hoá dần vì “không có chỗ cho sự phát triển, sự đổi mới, cách tân, tiến bộ”.
Chệch về phía sai/ dở thì dễ sinh ra tự ti ngầm rồi phát triển thành mặc cảm yếu kém dễ bị lung lay. Lâu ngày thì sẽ hình thành tính nhút nhát (cũng) vì “không có chỗ cho sự phát triển, sự đổi mới cách tân tiến bộ”.
Mang hai cục thịt dư tự kiêu hay tự ti rất mệt, đặc biệt là khi gặp tình huống cuộc sống mà bắt buộc ta phải thay đổi, đau khổ là có thiệt. Cơ mà hình như tự kiêu với tự ti nó đi chung với nhau như hai mặt của một đồng tiền. Nếu ta kiêu ngạo với người dưới ta thì ta cũng sẽ bị tự ti với người hơn ta.
Ngồi ngẫm nghĩ làm sao để giải thì nhớ lại một khung tranh trong truyện Vagabond với câu thoại: luôn có chỗ cho sự phát triển.
Với tôi thì đây như một cái mantra luôn để giữ tâm không lệch cực. Ngẫm nghĩ khá hay khi nếu ta ở trong một tình thế nào đó mà không lệch cực về tự kiêu hay tự ti thì ta sẽ giữ được sự khiêm tốn khi lên cao – thắng không kiêu, giữ được sự tự tin khi ở thấp, không bị giới hạn bởi sự bảo thủ cố chấp, cũng không bị yếu đuối tự ti dễ bị lung lay – thua không bại.
Chúc mấy feng ngày mới giữ được tâm thế “luôn có chỗ cho sự phát triển”.
Ps: post nói cho mấy path build kiến tạo chứ ăn chơi phá hoại mà “luôn có chỗ cho sự phát triển” thì dẹo sớm. Hahaha.
Pannel từ manga vagabond.