Đầu tiên, để tôi giải thích cho bạn về những loại kẻ ngốc đang tồn tại trong cuộc sống.
Loại đầu tiên là những kẻ ngốc không biết gì, và cũng không biết rằng mình không biết – đây là loại kẻ ngốc đơn giản.
Thế rồi có loại thứ hai là những kẻ không biết gì, nhưng lại cứ nghĩ rằng mình biết – đây là loại kẻ ngốc phức tạp, kẻ ngốc học thức.
Và loại thứ ba là những người biết rằng mình không biết – loại kẻ ngốc đầy tràn ân huệ.
Mọi người đều được sinh ra như một kẻ ngốc đơn giản. Mọi đứa trẻ đều là kẻ ngốc đơn giản. Nó không biết rằng nó không biết. Nó vẫn chưa tới điểm nhận ra khả năng của việc biết. Đó là ý nghĩa chuyện ngụ ngôn Adam và Eve của Ki-tô giáo.
Thượng đế đã nói với Adam và Eve là “Không được ăn quả của cây tri thức”. Trước biến cố ăn quả của cây tri thức, Adam và Eve chỉ là những kẻ ngốc đơn giản. Họ không biết gì. Tất nhiên, họ đã rất hạnh phúc, bởi vì khi họ không biết gì, rất khó để mà không hạnh phúc. Để không hạnh phúc, để biết tới bất hạnh người ta cần một ít huấn luyện, cần một ít năng lực mới có thể tạo ra bất hạnh, cần một ít kĩ thuật. Bạn không thể tạo ra địa ngục mà không có kiến thức – làm sao bạn có thể tạo ra địa ngục khi không có kiếc thức?
Adam và Eve đã như những đứa trẻ. Mỗi khi một đứa trẻ được sinh ra, một Adam được sinh ra. Và nó sống trong vài năm – cùng lắm bốn năm, lượng thời gian này sẽ ngày càng ít đi cùng với sự phát triển của tâm thức nhân loại.
Suốt thời gian đó nó sống trong thiên đường bởi vì nó không biết cách tạo ra đau khổ. Nó tin cậy cuộc sống. Nó tận hưởng mọi thứ nhỏ bé từ những viên sỏi bên bờ suối, hay vỏ sò. Nó thu thập chúng như thể đó là kho báu. Chỉ một viên sỏi cũng quý giá hệt như kim cương Kohinoors. Mọi thứ đều mê hoặc nó – giọt sương trong ánh mặt trời buổi sáng, ngôi sao trong màn đêm, mặt trăng, những đoá hoa, bươm bướm, mọi thứ đều tuyệt đối huyền diệu và mê hoặc.
Nhưng rồi, sớm muộn, nó bắt đầu nhận ra rằng bướm chỉ là bướm, hoa chỉ là hoa, chẳng có gì mấy trong chúng. Nó bắt đầu biết tên của mọi thứ: đây là hoa hồng, đây là hoa cúc, đây là tulip, đây là hoa sen. Dần dà, những cái tên đó trở thành rào cản. Càng biết nhiều, nó càng bị ngắt ra khỏi cuộc sống nhiều. Nó trở thành “heady” – cái đầu/ tâm trí. Giờ nó sống thông qua cái đầu, không qua sự toàn bộ. Đó là ý nghĩa của việc sa ngã. Nó đã ăn quả của cây tri thức.
Mọi đứa trẻ đều sẽ phải ăn quả của cây tri thức. Mọi đứa trẻ đều phải từ đơn giản trở thành phức tạp – đó là con đường của sự trưởng thành. Vậy nên mọi đứa trẻ đều phải di chuyển từ những kẻ ngốc đơn giản thành những kẻ ngốc phức tạp.
Có những loại bằng cấp khác nhau cho những kẻ ngu ngốc phức tạp – một số người học trung học, đại học rồi cao học, một số trở thành cử nhân, giáo sư, tiến sĩ – đây là những bằng cấp của kẻ ngu phức tạp. Mọi đứa trẻ đều sẽ phải nếm cái gì đó của cây tri thức, của thế giới kiến thức bởi vì nỗi cám dỗ để được biết là rất lớn lao.
Bất cứ gì còn tồn tại đó mà chưa được biết đều nguy hiểm – nó phải được biết, và với kiến thức, chúng ta có khả năng đương đầu với chúng. Không có kiến thức, làm sao chúng ta định đương đầu với chúng? Vậy nên mỗi đứa trẻ đều nhất định sẽ trở thành người đầy kiến thức, học thức.
Vậy nên loại kẻ ngốc đầu tiên là cần thiết, nó tồn tại như điều tất yếu để người ta có thể trở thành loại kẻ ngốc thứ hai. Nhưng từ loại thứ hai, loại thứ ba người ta có thể đạt tới hoặc không đạt tới, nó không phải điều bắt buộc hay tất yếu.
Loại thứ ba là có thể chỉ khi việc làm loại ngốc thứ hai đã trở thành gánh nặng – một người đã mang theo quá nhiều kiến thức, tới cực đoan, một người đã trở thành quá hướng đầu và đã mất mọi sự nhạy cảm, mọi nhận biết, mọi cảm giác về cuộc sống. Người đó đã trở thành chỉ lý thuyết, sách vở, giáo điều, giáo lý, chỉ ngôn từ và ngôn từ liên tục quay cuồng trong tâm trí.
Một ngày, nếu người đó nhận ra gánh nặng của những lý thuyết này, anh ta sẽ buông bỏ nó. Thế thì anh ta trở thành loại ngốc thứ ba – loại phúc lành, loại đầy ân sủng của Thượng đế. Thế thì anh ta đạt tới thời thơ ấu thứ hai, một lần nữa, anh ta trở thành một đứa trẻ. Đây là đứa trẻ mà Jesus đã nói “chỉ những người giống như trẻ con mới vào được nước trời”.
(Còn tiếp)