Khi đứa trẻ quá xinh xắn, quá xinh đẹp, một cách tự nhiên nó sẽ thu hút nhiều ánh nhìn, nhiều sự chú ý từ tất cả mọi người, cả người quen lẫn người lạ.
Sự chú ý là một loại chất độc cho quá trình phát triển bản ngã tự nhiên. Ánh mắt của mọi người cũng là một loại “vũ khí vô hình” can thiệp rất nhiều vào sự phát triển tính cách của trẻ.
Quá nhiều sự chú ý, cưng nựng, quá nhiều quan tâm sẽ tạo ra đường hướng khác nhau trong quá trình phát triển bản ngã của đứa trẻ. Nó có thể khiến trẻ trở nên yêu sách, khó tính, khó chiều và đôi khi cũng phát triển cả sự khó ưa – đây là cơ chế của một tấm chắn tự nhiên giúp bảo vệ chính nó khỏi sự chú ý quá nhiều của mọi người.
Một đứa trẻ với dung mạo không quá xinh đẹp nổi trội sẽ có nhiều cơ hội để lớn lên bình thường, nhiều không gian riêng để phát huy cá tính mà không bị can thiệp. Nó có nhiều cơ hội hơn để được làm điều mình muốn, nhiều tự do hơn và vì thế, đó là một phúc lành.
Sự đáng yêu của trẻ con là một kho báu vô giá hiện hữu trong từng và mọi đứa trẻ, đừng chỉ vì việc yêu thích dung mạo bên ngoài mà đánh mất khả năng tận hưởng kho báu này.