Thật dễ để nói, kệ người ta nghĩ gì, đời mình thì mình cứ sống thôi, nhưng khi vào cuộc, đầu chúng ta lại tự động xoáy vào việc người ta nghĩ gì ngay lập tức, biết là không nên, nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ.
Phải ngay khoảnh khắc đó, té ra, công phu của chúng ta cũng còn mỏng và non lắm.
Nên việc biết-sự-thật và việc sống-được-với-sự thật, là hai chuyện rất xa, hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Một bên, chỉ là biết trên lý trí, chứ chưa sống với nó hay mới sống sương sương, lúc on lúc off, còn một bên, cũng là biết, nhưng đang tập sống dần với nó mỗi ngày, đến khi nó thấm vào từng hơi thở, từng bước chân, hai người cùng một lời hay ý đẹp nói ra, nhưng năng lượng và tâm thức đằng sau câu nói đó lại có nền tảng hoàn toàn khác nhau.
Hồi trước, tôi có kể anh em vụ người ta mê đi sòng bài, nếu phỏng vấn họ là biết tỷ lệ thắng giữa mình và nhà cái thế nào không, hầu hết là biết đấy, nhưng vẫn lao đầu vào cúng tiền tiếp, nếu giải trí vui thì không nói, chứ để thắng thua với nhà cái là dở rồi.
Thật ra chúng ta si mê nhiều thứ lắm, biết hại, biết thiệt đó, nhưng không cưỡng lại nổi. Cái ma lực từ những thói quen cũ nó sâu lắm.
Từ mê thô đến mê tế, sâu nhất là mê danh, sợ mình không tồn tại, sợ người ta quên lãng mình, chứ mấy cái mê tiền tài sắc đẹp quyền lực chỉ là dạng thô.
Nên để sống được với những cái mình biết, nó cần kỹ luật và kiên trì nhiều hơn là thông minh, vì đôi lúc cái thông minh của lý trí lại luôn tìm lý do để hợp thức hoá cái si mê đó.
Lý trí rất lưu manh, nên anh em đừng vội tin, như anh em biết tập thể thao tốt đó nhưng ít ai sống được với thói quen đó lắm, thân chưa nề nếp thì sao tâm nề nếp được, tôi từng biên rồi.
Tôi thấy có nhiều cái gốc rất cơ bản, như chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, thể thao, sắp xếp không gian sống, chọn nghề, chọn bạn, chọn sở thích lành mạnh để giải trí, mà đa phần anh em rất hời hợt trong việc thực hành trên thực tế.
Anh em có thể đọc nhiều, biết nhiều, nói hay, nhưng cuộc sống thực tế của anh em, thần sắc của anh em, sức khoẻ của anh em, các mối quan hệ của anh em, nó phản ánh được chuyện anh em có sống được với cái anh em biết hay không.
Biết thì dễ, nhưng làm thì khó đấy, tua lại, trung thực với mình, thì chúng ta sống rất ít so với những gì chúng ta đang biết, đó là tại sao người ta đặt giới luật lên hàng đầu, vì người thiếu kỷ luật thì thân tâm hay gây chuyện lắm.
Cheers
Bác 7b
——
Hình của Norro Bey
thời nay cổng thông tin mở nhanh, nên chuyện biết nhân quả, vô thường, chánh niệm và tánh không, thiền, đa phần ai cũng thuộc bài rồi.
nhưng biết trên khái niệm, nó là tập bơi trên bờ, đôi lúc còn định nghĩa chưa đúng.
chứ riêng việc sống có trước có sau, sống đúng nhân duyên quả, thì nó cần sự kỷ luật ghê gớm lắm,
ai kỷ luật, bản ngã kỷ luật chính bản ngã, đến khi nào bản ngã và dòng nghiệp lực nó sáng tỏ rõ ràng, trước khi làm gì, nói gì, thấy rõ cái này không hợp thì tự nhiên mọi thứ nó đâu vào đấy.
từ ‘kỷ luật có ngã’ sang ‘kỷ luật không ngã’, nó cần tinh tấn và giới luật.
Trong Đạo thì giữ Giới là nền tảng, sau đó là Tinh Tấn mỗi ngày. Giống như nền móng tốt thì xây gì lên cũng sẽ vững. Có sức khoẻ tốt, tinh thần không bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực còn tốt hơn nữa. Cám ơn bác đã nêu ý chuẩn xác. Sống phải có kỷ luật thì mới nên người.
Con người luôn uu mê. Và câu cửa Miệng của nhiều người là T thấy rồi mới tin. Mà ngờ đâu Phương tiện truyền thông ,Xã hội Social media show up ra cho chúng ta thấy toàn mặt nổi của tảng băng chìm, Hoặc lạc vào mê cung tin tức rắc rối khiến người ta ko muốn hiểu rồi dần bỏ qua luôn. Tôi mong chờ một sự vụ bùng nổ , 1 sự việc khiến con người bừng tỉnh để đưa nhân loại phát triển thật sự.
Đa phần giác thì nhiều nhưng ngộ ở từng sát na hiếm khi lắm , chứng quả A La Hán thì may ra , cơ mà ngộ đc 1 lần thì đã trả nghiệp đc bao nhiêu đời nhiêu kiếp vì thói quen vô minh ăn sâu vào ngũ uẩn bấy lâu nay rồi , biết là thức nhưng làm chưa đc vì hành chưa tinh tấn .
Dạ Hiện thực cuộc đời của một người là những gì họ Biết,họ tin, và họ hiểu. Nên Biết thì mới chỉ góc thông tin ạ. Còn cần Hiểu và Tin thì mới có hiện thực ạ. Nhưng cứ làm đầy góc biết cũng tốt, lượng đủ sẽ đổi thành chất thôi. Mình chính là những gì mình nói, mình chính là những gì mình làm,mình chính là những gì mình tin ạ. ❤️
Nhận biết được thì dễ cái gì nên cái gì không nên, nhưng có nhiều thứ thực hành được thì cực khó, bởi không buông xuống được… có lẽ chỉ dừng ở mức “tu đời” chứ không “tu đạo” được
bài viết khái quát nhưng phản chiếu rất thực tế về đời sống tu trì của những người đi tu theo các tôn giáo, theo tôn giáo là tuân theo những Giới Luật và kiên trì với con đường mình chọn, nên nôm na trong các đạo, người ta cũng hay nói là những người được chọn không cần là những người giỏi giang thông minh, mà quan trọng là khi được chọn rồi người sống đời tu trì phải kiên nhẫn và tập luyện mỗi ngày với sự lựa chọn của mình. Nhất là ở cuộc sống hiện đại, thường mấy cái lựa chọn theo tính kỷ luật, làm đúng theo các giới luật thì vô cùng khó và nhìn vô thì không ai hiểu nổi tại sao có thể làm được
Đúng là như vậy… cũng gọi là biết nhưng đa phần trên lý thuyết. Đến khi thực hành vào đời tâm trí nó dẫn mình đi đâu ko hay.. Nhưng thôi, con người ta trước tiên nằm đc lý thuyết, định được hướng đã .. Rồi từ từ trưởng thành, chuyển hóa dần.. Thankyou bác 7 nhiều.