Chúng ta ngoài thức ăn vật chất ra thì cũng cần thức ăn tinh thần. Các món ăn tinh thần này tựu chung là các “cảm giác (tích cực – tiêu cực?). Đó có thể là cảm giác chiến thắng, cảm giác được công nhận, cảm giác được gắn kết – gần gũi với người khác, cảm giác được thể hiện, cảm giác sáng tạo, cảm giác…. Tạm gọi chung là phần thưởng – món ăn tinh thần.
Và trong nhóm món ăn này thì tạm chia ra hai loại là món ăn tinh thần phụ thuộc vào bên ngoài (external) và món ăn tinh thần do bạn tự tạo ra (internal). Tôi tạm đặt thế chứ
hình như có mấy model luận mấy yếu tố này chính xác hơn.
Đã phụ thuộc vào cái gì thì phải theo cái đó. Sống vì kiếm thì chết cũng vì kiếm. Thích cảm giác bạn bè nhậu nhẹt phê pha thì khi nó hú đi nhậu thì đi nhậu. Thích chơi đồ thì phải chà đồ nhôm để chơi. Thích game thì mua máy game. Thích đi ăn nhà hàng sang chảnh thì tốn tiền. Thích đú đồ hiệu thì tốn tiền chơi.
Nếu bạn giàu kinh tế khá giả thì thích sao cũng được. Biết chơi biết cảm nhận với chơi hiệu quả thì cũng giúp mở rộng spectrum trải nghiệm và unlock nhiều thứ hay ho.
Cơ mà nếu bạn còn nghèo – tài nguyên còn hạn chế thì bạn nên tìm kiếm món ăn tinh thần mang tính internal tự tạo. Và trong các thể loại món ăn tinh thần đó thì việc thoả mãn từ việc vô flow từ chơi thể thao là một món cực kỳ chất lượng mà ai cũng có thể trải nghiệm mà không tốn nhiều tiền lắm (tuy nhiên tốn công set up và học).
Lợi thế của việc tự gầy được nguồn cung đồ ăn tinh thần là đỡ phải tràde off nhiều thứ tốt đẹp của bản thân để có đồ ăn, vì đỡ đói đỡ thèm hơn. Ví dụ như không phải đi nhậu đi bay lắc để có tình bạn, hay tốn tiền mua đồ hiệu để show off.
Mà hình như cái này là tiền đề cho sự bất cần. Mà cũng hình như là bất cần là một nét rất hấp dẫn người khác, đặc biệt là với nữ khi bạn là một nam tài năng bất cần.
À mà bất cần do tâm cảm thấy đủ đầy mới hấp dẫn, chứ bất cần fake ass giả bộ thì nhìn nó hãm loz mắc cười lắm.
Ảnh là một nhân vật với nét bất cần được khắc hoạ khá đỉnh từ jujutsu kaishen.