Chữ ‘Đời’ nó hay, vì vừa là danh từ, mà cũng vừa là tính từ.
Đời tôi cô đơn, đời này là danh từ,
Thằng này trông rất đời, thì lại là tính từ.
Mà hầu như danh từ tiếng Việt nào cũng có thể dùng cùng lúc như tính từ… Chó nhà anh ẻ bậy, hoặc mặt anh nhìn rất chó… tiếng Việt nó rất đời ở chỗ đó.
Còn ‘đời’ rút cuộc là gì, thì mỗi người sẽ có một định nghĩa cho riêng mình. Nó tương tự việc đi định nghĩa ‘hạnh phúc là gì?’ hoặc ‘tình yêu là gì? vậy nếu định nghĩa dễ thế thì nhân sinh đã không mãi đi kiếm tìm hạnh phúc và tình yêu làm gì, rồi ngụp lặn mãi trong đau khổ trên con đường truy tầm hạnh phúc đó.
Có lần ở vn, tôi giới thiệu một đứa bạn đại học cho một ông anh thân để hợp tác làm dự án riêng của ổng. Tôi với ông anh ra quán cafe trước, thằng bạn tôi thì đang trên đường tới sau, nói được một lúc thì ổng quay qua hỏi tôi thế này,
“thằng bạn mày hiểu Đời chưa, để tao biết đường mà tính !”
Đến giờ tôi vẫn nhớ câu đó của ổng,
Mà ‘hiểu đời’ là hiểu gì, để định nghĩa được, diễn giải ra được, tôi thấy khó đấy… nó hoàn toàn giống việc cố diễn giải ‘Đạo là gì’. vì cả Đời và Đạo đều là 2 thứ vô ngôn, chúng ta chỉ có thể sống trong nó, chứ không thể định nghĩa về nó.
Lúc đó theo quán tính, tôi đáp,
“nó hiểu đời chưa thì em chưa biết, mà em biết đời dập nó cũng tơi tả rồi! nên chắc nó biết cần làm gì khi đi chung với anh.”
Sau đó thì 2 người đấy hợp tác khá êm và kết thúc dự án tốt đẹp… Khi sống đời đủ lâu đủ sâu thì anh em sẽ thấy, nếu 2 con người đã hiểu đời tương đối mà đến với nhau thì sẽ biết cách để tiến lùi cho nhau phù hợp, nói nôm na, biết điều với nhau.
Đối tác làm ăn, đồng nghiệp, bạn bè… hay cả vợ chồng cũng vậy. Vợ chồng mà cả 2 người đã trải đời, đã hiểu đời thực sự rồi thì họ không bàn về tình yêu nam nữ thuần tục nữa, đôi lúc sự bình an trong hôn nhân chỉ là sống biết điều và có trách nhiệm với nhau. Tình yêu lúc đấy là tình yêu vị tha hơn, cái đó nó bền hơn.
Còn một chuyện của tôi nữa, hồi thời sinh viên năm nhất, có vài chị khoá trên rủ tôi nhập hội chơi chung. Đi được mấy hôm, cũng vui, nhưng toàn con gái không mà có mình tôi con trai nên cũng ngại. Rồi một hôm có 1 chị trong nhóm tổ chức sinh nhật ở Vũng Tàu nên rủ cả đám lên đó chơi, đi 2 ngày 1 đêm, tôi còn nhớ là đi 5 người, tôi và 4 chị hội thân đó.
Lúc ngồi trên xe, nói đủ thứ chuyện trên đời… rồi tự nhiên có một chị quay xuống cười với tôi… “ hôm nay các chị sẽ đưa em ‘vào đời’ nhé !!! “
Câu sinh viên hồn nhiên năm ấy, đã ám ảnh chữ ‘đời’ từ dạo đó !!! haiz
Rút cuộc, đời là gì, “cuộc đời là những đắng cay không lời…”
Lời bài hát tôi mới nghe hôm qua khi đi chợ Việt bên đây. Chợ này hay mở nhạc sến nhưng có vài bài nghe cũng thấm.
Đắng cay hay không thì để anh em trải đời mình thêm rồi tự trả lời nhé. Nhưng hai chữ ‘không lời’ là chuẩn, vì đời nên là thứ vô ngôn.
Đi tận cùng hết chữ ‘đời’ thì anh em sẽ thấy được chữ ‘đạo’. Nên để hiểu đạo, không cần phải lên núi đâu, mà cứ sống trọn cuộc đời mình thì đời và đạo đều đã ngay đây rồi.
Anh em có lạc lối… yên tâm, đời sẽ dạy anh em.
Anh em chưa biết cái gì đúng cái gì sai… yên tâm, đời sẽ dạy phần này cho anh em rất kỹ lưỡng.
Anh em đang hồn nhiên như tôi ngày xưa… yên tâm sẽ có chị đời hay anh đời nào đó xuất hiện để đưa anh em vào đời !
Quy chung lại, cứ mạnh dạn sống trọn vẹn thôi… thả lỏng ra, để đời dạy mình, để đời yêu thương mình thôi anh em ah.
Lâu lâu nhớ lại chuyện đi Vũng Tàu, thấy cũng hơi sợ, mà cũng thấy yêu đời đến lạ.
Cheers
Bác 7B
—-
Hình của Chewystoll