Khác biệt lớn, khác biệt bao la, và đa phần mọi người vẫn còn bị nhầm lẫn về hai thứ này. Mọi người thường nghĩ già nghĩa là chín chắn, nhưng không phải.
Già là việc của thân thể. Mọi người đều già đi, nhưng không nhất thiết họ sẽ chín chắn. Chín chắn là trưởng thành bên trong.
Già đi không phải là điều bạn có thể làm, nó là cách tự nhiên vận hành với cơ thể bạn. Mọi đứa trẻ được sinh ra, khi thời gian trôi qua, đều sẽ trở nên già. Không có gì đặc biệt với nó.
Nhưng chín chắn là cái gì đó bạn phải làm, bạn phải nỗ lực để đạt tới, bạn phải cố gắng để đem đến cho cuộc sống của bạn. Nó tới từ nhận biết.
Khi một người già đi với nhận biết đầy đủ, người đó trở nên chín chắn. Già đi cộng với nhận biết, kinh nghiệm cộng với nhận biết, là chín chắn.
Bạn có thể kinh nghiệm cuộc đời mình theo hai cách. Một là cách của ngủ, vô nhận biết, sống cuộc sống như thể bạn bị thôi miên: Bạn cứ làm mọi sự nhưng không chú ý lắm tới những điều đang xảy ra. Sự việc cứ xảy ra nhưng bạn không có đó. Sự việc cứ xảy ra nhưng không cái gì đọng lại trong bạn, không nốt nhạc nào ngân lên, không dấu vết gì để lại. Bạn chẳng học được gì từ những thứ đã và đang xảy ra.
Mọi thứ đã xảy ra đều trở thành kí ức của bạn, nhưng chúng chưa bao giờ trở thành bản thể mới của bạn. Ký ức trở thành như rác bị chôn vùi, giấu kín, chúng chưa được tiêu hoá thành máu và xương mới của bạn. Bạn chưa bao giờ trưởng thành qua chúng.
Thế thì thời gian trôi, bạn chỉ già đi, không gì khác. Nhưng nếu bạn đem phẩm chất của nhận biết cho kinh nghiệm, thì cùng kinh nghiệm đó trở thành sự chín chắn.
Cho nên có hai cách sống: một, sống trong giấc ngủ say, thế thì mọi khoảnh khắc bạn đều trở nên già đi. Đó là cách chín mươi chín phần trăm mọi người đang sống.
Hay bạn có thể sống cuộc sống của bạn với sự mãnh liệt, với sự quan sát sâu sắc và với nhận biết, thế thì bạn trở nên chín chắn, bạn không chỉ già đi.
Già đi không có nghĩa là trí huệ. Nếu bạn đã là kẻ ngu khi bạn còn trẻ và bây giờ bạn trở nên già, thế thì bạn chỉ là kẻ ngu già, có vậy thôi.
Việc chỉ già đi mà không trở nên chín chắn, là bạn đang phí hoài bản thân mình, bạn đang phí hoài cuộc sống.
Osho, “Đạo – Ba kho báu”