Thời sinh viên, mà ai hỏi tôi muốn gì, thì tôi trả lời ngay… 10 triệu Mỹ kim, khỏi phải đi làm, bố không phải lụy thằng nào hết, tầm đấy chỉ đầu tư và hưởng thụ thôi, khỏe.
Tôi cũng hỏi nhiều người câu này thì hầu hết trả lời tương tự giống tôi nhưng khác số tiền. Nói chung ước mơ thật nhiều tiền thì chắc không của riêng ai.
‘Mưu cầu hạnh phúc’ luôn là mục đích tối thượng của nhân sinh,
Chẳng ai sống mà chẳng muốn mình hạnh phúc cả,
Nên não chúng ta đã mặc định rất sâu, ‘tiền gắn liền với hạnh phúc’,
Càng nhiều tiền thì chắc sẽ càng hạnh phúc.
Đó cũng là cách xã hội đang vận hành, tiền luôn là thước đo cho tất cả.
Vậy sự thật có thế không?
Có lần tôi tự vấn mình về vụ 10 triệu đô la và tự đưa mình vào các tình huống chỉ được chọn 1 trong 2, để xem thực sự là mình muốn gì?
Nếu có 10 triệu đô la nhưng phải sống trong tù hay sống trong đảo hoang thì tôi chọn cái nào?
– Rõ ràng, tôi chọn sự ‘tự do’ ngay, vì có 10 triệu cũng chẳng làm gì. Thà tự do mà không có đồng nào, vẫn ngon hơn là có triệu đô mà không có tự do.
Tôi lại tự vấn tiếp,
Nếu thả tôi vào một thành phố, nơi đấy tôi có biệt thự, siêu xe, đồ ăn phủ phê, đủ hưởng cả đời với những tiện nghi bậc nhất nhưng đổi lại thành phố đấy không có ai khác ngoài tôi cả?
– Rõ ràng, tôi thà ở một thành phố có người, có cộng đồng, có tương tác, sống thiếu thốn tý cũng được; chứ đầy đủ tiện nghi mà không có ai hết thì tất cả vật chất kia vô nghĩa.
Đến đây, anh em sẽ thấy,
Giữa tiền và tự do thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn tự do,
giữa tiền + cô đơn một mình và ít tiền + có tương tác xã hội thì chắc chắn ai cũng chọn ít tiền mà có người chơi xung quanh.
Một chiếc siêu xe chỉ làm anh em phê, khi có người khác thấy và trầm trồ nó… còn nếu ae chạy mà không ai để ý tới thì dù nó xịn và nhanh cỡ nào thì ae cũng mau chán.
Có nghĩa, ae mua chiếc siêu xe không chỉ vì chức năng, mà cốt lõi là đang mua sự quan tâm của người khác.
Chúng ta khao khát đạt được gì, chẳng qua là vì cả xã hội cũng đang khao khát thứ đó.
Chúng ta khao khát có thật nhiều tiền vì xã hội đó cũng đang khao khát và đánh giá cao chuyện nhiều tiền và làm giàu.
Nếu xã hội không còn đề cao cái gì thì tự động anh em sẽ từ bỏ cái tham cầu đó đi ngay. Tuy nhiên, việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì nó là một ma trận không lối thoát, xã hội sẽ luôn khao khát và ae sẽ luôn bị kéo vào dòng chảy đấy.
Vậy ‘tiền’ có phải là cái chúng ta muốn nhất không?
Rõ ràng là không,
Tiền chỉ là phương tiện, là công cụ để chúng ta mua sự quan tâm, mua sự ngưỡng mộ từ người khác mà thôi… nếu đầy tiền mà không ai biết mình là ai, không ai để tâm đến mình, thì chắc chắn cái tôi, cái bản ngã này sẽ không thích chút nào.
Khi còn cái tôi, nó sẽ luôn thôi thúc ae đi tìm sự công nhận, sự quan tâm từ những cái tôi khác. Vì đó là thức ăn, là năng lượng để cái bản ngã bên trong ae tồn tại… rồi năng lượng đấy tích lũy càng mạnh mẽ hơn, dắt mũi ae vào các vòng xoáy cuộc đời. Rồi lại hết đời này đến đời khác…. cứ luân hồi liên tục như thế.
Nên cái khó nhất trong cuộc đời này, không phải là cố gắng trở thành ai đó (ông này bà kia) và có thật nhiều
tiền…
Mà cái cốt lõi nhất là đừng trở thành ai cả…
Vì khi cái tôi còn tồn tại thì nó luôn thèm khát sự công nhận,
Mọi thứ chỉ dừng lại khi cái tôi tan biến…
Đó là sự tự do cuối cùng và không còn bất kỳ cái ‘muốn’ nào nữa.
Cheers,
Bác 7B