Tiền có mãnh lực rất lớn. Tuy nó chỉ là sản phẩm của niềm tin, nhưng niềm tin đó đã được củng cố vững chắc qua thời gian, đến mức việc nói nó chỉ là niềm tin của con người vào tờ giấy không còn giá trị thực tiễn nữa.
Có tiền thì nhiều cơ hội mở ra, muốn học gì cũng được, cần trang thiết bị, tiện nghi gì cũng mua được, bệnh tật, mình giàu người ta cũng nhìn mình bằng con mắt khác, các mối quan hệ, bôi trơn cũng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà dù tiền có lớn đến nhường nào, thì có vẻ nó cũng có những thứ nó không làm được.
Nó không thể giúp đứa con của bạn tự suy nghĩ và làm bài toán được nếu nó không học. Đương nhiên, có thể dùng tiền để người khác làm giùm, người khác dạy cho, hướng dẫn cho. Nhưng nếu nó không học thì nó sẽ chẳng thể “tự tay” làm được. Nói cách khác, nó không thể mua được phẩm chất và giá trị nội tại của ta.
Tiền dù mua được mối quan hệ nhưng về tình cảm, nó hơi yếu. Đối với tôi, tình cảm thể hiện rõ ràng nhất lúc hoạn nạn, kiểu những người giúp mình lúc mình khó khăn nhất.
Tiền thì tự bản thân nó chỉ mua được người chung vui mà thôi.
Tiền không thể hồi sinh được người đã khuất, hay những kỉ niệm đang nhớ. Cái này thấy không cần giải thích, if you know, you know.
Nếu còn thứ gì thì anh em có thể comment. Đương nhiên, tiền có thể là phương tiện để ta tăng cao giá trị bản thân, để có được tình thương của mọi người, nhưng nó không thể mua theo cách thông thường được, rõ ràng đến đây lại cả một nghệ thuật.
Nhiều người nói nếu họ có nhiều tiền họ sẽ tốt hơn nhiều. Ừ đúng, nhưng mà nó sẽ không hoạt động theo cái kiểu tư duy “lười biếng” như vậy. Bởi vì ngay bây giờ, họ có thể tập thể dục, có thể lên mạng đọc sách, nghiên cứu học nghề, tìm cho mình một công việc để sống qua ngày trước, những việc này giúp họ tốt hơn nhưng lại không tốn nhiều tiền đến như vậy.
Cố lên nhé!
P/s: Cái giọng văn deep deep này không phải của tôi, mốt mà viết như thế này thì là do em gái cùng phòng viết, kkk. Chứ tôi vẫn đang ước mình có nhiều tiền hơn :)))
Cre: Em gái cùng phòng