Tôi và vợ vừa kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Cùng lúc đó, hai người bạn trên Facebook của chúng tôi chia tay sau 10 năm yêu nhau.
Hai người trông rất đẹp đôi, và hay đăng bài post chúng mình yêu nhau mãi mãi nhé hàng tuần trong thời gian dài một thập kỷ ấy.
Nỗi buồn tràn bờ mi trong từng dòng chữ cô gái người Đức như thể thẩm thấu qua màn hình máy tính.
Rất buồn cho họ, nhưng nếu ngẫm nghĩ lại, chia tay và tan hợp là những điều đang xảy ra hàng ngày. Vũ trụ chẳng quan tâm, thế giới chẳng quan tâm, chỉ có tôi và những người trong bong bóng của đôi bạn đứng trang nghiêm trong một thời khắc ngắn ngủi, vứt một nắm đất xuống mồ tạm biệt tình yêu ấy lần cuối.
Cuộc sống này, nó vừa đẹp vừa tàn bạo theo những cách và cường độ như nhau. Chúng ta không thể yêu nhau mãi mãi được.
Vì tôi và bạn, chúng ta làm quái gì có mãi mãi. Nhìn lên trời đêm quang mây, những vì sao không chỉ là mỗi quả cầu rực cháy cách đây hàng tỷ dặm. Chúng nhắc ta sự tồn tại ngắn ngủi của mình trên hành tinh này.
Và trong một cái nháy mắt của vũ trụ, em đến thật đẹp, như trời đêm quang mây ngàn sao lấp lánh. Đời là một bản phối kết của những điều tình cờ khó tin và niềm vui rực sống, tổn thương trộn lẫn với những câu hỏi tự vấn đớn đau.
Hàng tỉ quyết định có/không, trái/phải đưa chúng ta đến nơi mình đang ở hôm nay.
Và bất chấp cơn đau, chúng ta chạy như thể lỡ hẹn với mặt trăng, cố biến một góc đời mình trở nên tươi sáng hơn.
Tình yêu thật sự không đẹp hồng hào trắng ngần không tì vết. Tình yêu là hỗn loạn.
Mọi thứ, mọi nơi, tất cả cùng lúc. Nghĩ mà xem, bản thân mỗi người vốn đã vật lộn với việc yêu thương bản thân mình (trừ những kẻ tự luyến bẩm sinh) nữa là yêu một người lạ với một trọng lực và sức nặng tương đương.
Mỗi bước đi, đau.
Mỗi hơi thở, đau.
Nhưng đến một thời điểm nào đó trong đời, một người thích hợp đến, và ta làm nó.
Đau đớn, tàn khốc và cùng lúc đó, đẹp đẽ vô cùng…
Rồi ta như loài bướm, đập cánh một ngày và trong lúc vô tri, nghĩ nó dài mãi mãi.
Mỗi lựa chọn.
Mỗi ngả đường.
Ta ngỡ rằng sẽ mất cả đời để hiểu được trái tim một người. Nhưng cuối cùng hoá ra, chỉ cần một ngày.
Ngày ta nhận ra mình không cần mãi mãi để yêu người đó.
Rằng chúng ta sẵn lòng “phí hoài” tuổi xuân vì họ?
Rằng không cần mỗi ngày đều phải là món quà của Thượng Đế, chỉ cần ở cạnh họ, số ngày tươi đẹp nhiều hơn bất cứ ai khác trên đời.
Yêu nhau mười năm chia tay? Không quan trọng nữa.
Một năm nữa tôi bị bệnh hiểm nghèo? Chết là điều hết sức tính người.
Vì từng ngày, ở bên họ giúp chúng ta biết đang sống là như nào.