Mái lạnh gia đình, nhà lạnh thì thường có vấn đề, đó là tại sao ông bà ta gọi là mái ấm gia đình, chứ không ai đi gọi là mái lạnh gia đình hay mái nóng gia đình.
Hơi ấm hiện diện cho sự sống, và sự cân bằng. Lạnh quá hay nóng quá đều sinh ra mất cân bằng.
Vậy hơi ấm từ đâu ra?
Từ bếp ra, từ ánh sáng chiếu vào, từ năng lượng của những người sống trong đấy,
tôi từng biên, lửa bếp mà tắt thì lửa tình cũng sắp cạn, một gia đình ít dùng hay không dùng bếp thì năng lượng ‘dương’ xuống rất thấp.
Thân nhiệt của anh em lúc cân bằng nhất cũng ở trạng thái ‘ấm’, tỷ lệ dương cao hơn âm.
Ngôi nhà cũng thế, nó là tổ hợp lớn hơn, cũng dương trội hơn rõ. Anh em hiểu được tỷ lệ âm dương này, sẽ quan sát được rất nhiều thứ để tìm được sự cân bằng cho bản thân và những tổ hợp lớn hơn (như nhà, nhóm, tổ chức, hay xã hội).
Tôi đến nhà ai chơi, nếu chủ nhà cho phép, thì tôi hay đi dạo cái bếp và cái toilet đầu tiên.
Bếp có nấu nướng thường xuyên thì năng lượng nó rất khác, vì vợ chồng mà có chuyện lâu ngày chưa thông thì tần suất nấu cơm sẽ bớt lại hẳn. Một là không có tâm trí để nấu, hai là nấu mà không có ai ăn.
Đó là tại sao tôi rất quan trọng bữa cơm tối, bận cỡ nào, hai vợ chồng nên ngồi ăn chung, đó là dấu hiệu quan trọng để biết 2 bên còn kết nối và muốn tiếp tục chung mâm.
Còn toilet, sạch sẽ gọn gàng, thì phần nào nó phản ánh niệm lực trong tâm của gia chủ. Nó không phản ánh hết hoàn toàn, nhưng người thiếu niệm thì hay lơ là trong việc vệ sinh nhà cửa.
Nên tôi đến nhà ai, chưa nhìn mặt gia chủ, chỉ mới dạo bếp và toilet là hườm hườm được cái năng lượng tổng thể trong nhà, còn hơi ấm từ năng lượng của mỗi người sống trong đó thì sao?
Người có thân bệnh thì cân bằng âm dương luôn mất cân bằng và người có tâm bệnh cũng tương tự, tâm tham sân, lo sợ, lo lắng quá nhiều thì âm dương trong người đó sẽ không quân bình, lâu ngày sinh bê.nh trên thân thể và tâm lý.
Do đó, về mặt thô nhất, anh em ăn gì phải chú ý đến tính âm tính dương của cái mình ăn vào. không có công thức chung, mỗi cơ thể thiếu phần nào thì bổ sung phần đó.
Chủ để ‘học ăn’ như thế nào là 1 chủ đề lớn, chắc sẽ chia ra viết từ từ. Cái khó là hầu hết các đồ ăn anh em đang có thể mua từ chợ đều khả năng rất cao gây mất cân bằng cho thân tâm anh em. Vì thịt có sạch không hay rau có sạch không thì có trời mới biết.
Còn thức ăn cho tâm, là mấy cái anh em nghe, xem, đọc, xúc chạm mỗi ngày !
Xem gì, nghe gì, đọc gì, nó cũng gây mất cân bằng cho tâm anh em, ngay cả chơi với ai, hay gặp ai, cũng là một loại thức ăn cho tâm, nên chuyện gia đình hết ‘ấm’, dẫn đến đổ vỡ, thì gốc rễ là sự mất cân bằng hay chao đảo ngay chính bản thân người đó, nó bị hút theo những tầng năng lượng mới, có thể cao hơn, có thể thấp hơn, mà đa phần là thấp hơn.
Chứ thân tâm một người bình thường, cân bằng, họ sẽ quan sát được vấn đề đang diễn ra và biết nên làm gì tiếp theo.
Ăn cho thân khoẻ đã khó, ăn cho tâm trí khoẻ thì còn khó hơn, thân khoẻ thì nền tốt cho tâm trí, khi tâm trí khoẻ thì lại biết nên điều chỉnh thế nào cho thân khoẻ hơn,
Cheers
Bác 7b