Hoàng đế Augustus đã ủy thác cho Virgil sáng tác Aeneid, tác phẩm được coi là thần thoại khai quốc hay thiên sử thi của La Mã, và cũng là tác phẩm vĩ đại nhất của Virgil. Bài thơ kể về Aeneas, con trai của thần Vệ Nữ với hoàng tử thành Troy là Anchises, khi chàng chạy trốn khỏi thành Troy đang chìm trong biển lửa và nỗ lực hoàn thành vận mệnh của mình, đó là đến Ý và khai sinh ra dòng dõi La Mã, những người sau này sẽ cai trị cả thế giới.
Sau khi thoát khỏi Dido, Aeneas cuối cùng cũng đến Ý và được hứa hôn với Lavinia, con gái của vua Latinus. Tuy nhiên, Lavinia trước đó đã được hứa gả cho Turnus, vua của người Rutilians. Chiến tranh nổ ra, đỉnh điểm là cuộc đấu tay đôi giữa Aeneas và Turnus. Aeneas đã quật ngã Turnus, khiến hắn quỳ gối cầu xin tha mạng, nhưng rồi chàng nhìn thấy chiếc thắt lưng của người bạn đã k.h.u.ấ.t trên người Turnus và g.i.ế.t c.h.ế.t hắn trong cơn cuồng nộ.
Mặc dù cuối cùng Aeneas đã định mệnh và hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng chàng liên tục bị cảm xúc chi phối và cản trở, ngay cả đến phút cuối khi chàng g.i.ế.t Turnus. Chính cuộc đấu tranh nội tâm mang đậm tinh thần Khắc Kỷ này đã làm nên những vần thơ bất hủ trong Aeneid, chẳng hạn như: “Nỗi sợ hãi là bằng chứng của một tâm hồn suy đồi.”
Điều thú vị là Aeneid được viết cho Augustus, vị hoàng đế tuy không phải là một tín đồ Khắc Kỷ, nhưng lại là người bạn đồng hành, thấm nhuần tinh thần của triết lý này. Trước khi trở thành hoàng đế, Augustus đã được triết gia Khắc Kỷ Athenodorus Cananites dạy dỗ và dìu dắt. Về già, Athenodorus xin được rời khỏi triều đình. Khi từ biệt Augustus, ông để lại lời khuyên chí lý: “Hỡi Caesar, bất cứ khi nào ngài nổi giận, đừng nói hay làm bất cứ điều gì trước khi ngài tự lặp lại 24 chữ cái của bảng chữ cái.” Nghe vậy, Augustus nắm lấy tay ông và nói: “Ta vẫn cần ông ở lại đây.”
✒️ SENECA LUẬN VỀ CƠN GIẬN
Vậy, bằng cách vận dụng những nguyên tắc Khắc Kỷ, Aeneas có thể kiểm soát cơn giận của mình như thế nào? Và chúng ta có thể làm điều đó như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, hãy cùng tìm đến Seneca, triết gia trụ cột của trường phái Khắc Kỷ, người đã để lại cho hậu thế một tác phẩm đồ sộ về sự giận dữ. Ông viết tác phẩm này sau khi được người anh trai Novatus hỏi rằng: “Làm thế nào để xoa dịu cơn giận?”
Seneca cho rằng, giận dữ là một thói quen xấu mà con người thường học được từ cha mẹ mình. Khi một đứa trẻ được nuôi dạy tại nhà Plato trở về với cha mẹ ruột và thấy cha mình đang quát tháo, cậu bé đã nói: “Con chưa bao giờ thấy cảnh này ở nhà thầy Plato.” Nói chung, cơn giận có thể lây lan: nếu chúng ta ở gần những người hay cáu gắt, thật khó để giữ được bình tĩnh, dù bình thường chúng ta có điềm đạm đến đâu. Vì lý do này, chúng ta nên ưu tiên kết giao với những người ôn hòa, điềm tĩnh. Ngay cả thú dữ cũng trở nên hiền lành khi ở bên cạnh những người điềm đạm.
Chúng ta cũng nên chống lại xu hướng tự cho mình là trung tâm, luôn nghĩ xấu về người khác. Thông thường, những người mà chúng ta dễ nổi giận nhất lại chính là những người đang cố gắng giúp đỡ chúng ta, dù có thể họ không giúp đỡ chúng ta theo cách mà ta hằng mong đợi. Trong suy nghĩ của họ, họ chỉ đang cố gắng làm điều mà họ cho là tốt nhất cho mình, và chúng ta, bằng cơn giận của mình, đang cố gắng can thiệp vào điều đó. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi họ đáp trả lại cơn giận của ta. Nếu những gì họ làm không phải vì lợi ích của họ, chúng ta nên bình tĩnh giải thích thay vì tức giận và mất đi sự lắng nghe từ họ.
Đối với những điều khiến chúng ta tức giận, chúng thường chỉ là những sự xúc phạm nhỏ nhặt hoặc phiền toái không thực sự gây hại cho chúng ta. Cuộc sống xa hoa làm suy yếu tâm trí và làm xói mòn khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, khiến những người quen sống trong nhung lụa dễ nổi giận vì những điều nhỏ nhặt. Ngay cả khi ai đó g.i.ế.t cha hoặc con chúng ta, giận dữ chẳng thể nào giúp ta đòi lại công lý, hay đưa ta đến với chính nghĩa. Nhiều người cho rằng giận dữ là biểu hiện của đức hạnh hoặc là động lực thúc đẩy đức hạnh; tuy nhiên, cùng lắm, nó chỉ có thể thay thế cho đức hạnh ở những người thiếu nó.
Cơn giận và nỗi buồn chỉ làm tăng thêm nỗi đau hiện có, và thường gây hại nhiều hơn so với những điều đã sinh ra chúng. Chính vì cơn giận mà Alexander Đại đế đã g.i.ế.t c.h.ế.t người bạn đã cứu mạng mình – vị hoàng đế chinh phạt vĩ đại ấy, cuối cùng lại bị cơn giận hạ gục. Và cũng chính vì cơn giận mà Medea đã g.i.ế.t c.h.ế.t những đứa con của mình. Theo Seneca, tức giận là một cơn điên ngắn ngủi, và nó khác với các thói xấu khác ở chỗ: “trong khi các thói xấu khác thúc đẩy tâm trí, thì cơn giận lại lật đổ nó.” Người đang giận dữ “giống như một tòa nhà đang sụp đổ, biến thành đống đổ nát ngay cả khi nó nghiền nát những thứ mà nó đổ xuống.”
Con người sinh ra để giúp đỡ lẫn nhau. Trái lại, cơn giận chỉ biết chiếm đoạt và hủy diệt, đến nỗi có người phải soi mình vào gương để tự răn đe bản thân. Kẻ không chế ngự được cơn giận, không hợp tác cùng tha nhân vì lợi ích chung, chẳng khác nào ong bắp cày trong tổ ong, chỉ biết hưởng thụ mật ngọt mà không hề góp sức tạo ra.
Vì tất cả những lý do này, một người theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ không bao giờ nên tức giận: Họ có thể cảm nhận những tia lửa đầu tiên của cơn giận, nhưng phải lập tức dập tắt nó, bởi lẽ nó có thể thiêu rụi lý trí, sự thanh thản và phẩm giá của họ. Để lấy lại bình tĩnh khi tức giận, để khôi phục sự tỉnh táo, ta hãy tự vấn bản thân: “Mình có đang mong đợi quá nhiều từ thế giới không?” Hay, “Tức giận sẽ giúp mình giải quyết vấn đề này như thế nào?” Hoặc, “Ai sẽ còn nhớ chuyện này sau một ngày, một năm, hay một trăm năm nữa?” Nhưng cách tốt nhất để chế ngự cơn giận là trì hoãn, bởi lẽ nó cho ta cơ hội để nhìn nhận lại cảm xúc bộc phát của mình.
“Hỡi Caesar, bất cứ khi nào ngài nổi giận, đừng nói hay làm bất cứ điều gì trước khi ngài tự lặp lại 24 chữ cái của bảng chữ cái.”