“Tôi quen biết nhiều thợ săn nổi tiếng ở Ấn Độ, như ông hoàng của vùng Bhavanagar. Ông ấy treo trong lâu đài của mình hàng trăm cái đầu sư tử trên những bức tường. Tôi từng đi cùng ông ấy trong một chuyến săn. Khi tôi ngỏ ý, ông ấy ngạc nhiên, “Nhưng sao anh lại hứng thú với chuyện săn bắn? Anh là người phi bạo lực cơ mà? Anh chống lại việc săn bắn cơ mà?”
Tôi nói, “Tôi chỉ muốn biết cách mà ông đi săn với những khẩu súng trường hạng nặng đó như thế nào? Tôi muốn thấy cách ông đối mặt với một con sư tử khi mà chúng chẳng được trang bị vũ khí gì.”
Và đó là một chuyến đi đặc biệt vì tôi đã thấy, đã nhận ra rằng thậm chí kể cả khi được trang bị những khẩu súng hiện đại, con người cũng vẫn bất lực và vô dụng như thường.
Đầu tiên họ làm một cái sàn gỗ tút trên một cái cây cao và đặt trên đó những khẩu súng. Cái sàn được làm cho ông hoàng và những người bạn đi cùng ông ấy, nó ở tít trên cao. Loài sư tử không thể trèo lên cây cao như vậy. Họ thậm chí còn cắt luôn những cành cây dưới thấp để đảm bảo không con sư tử nào có thể trèo lên dù chúng có phát điên hay cố gắng đến mấy. Thế rồi một con bò được đem đến cột vào gốc cây.
Tôi đã thấy toàn khung cảnh ấy, tôi chỉ ngồi quan sát một cách im lặng. Tất nhiên con sư tử ngửi thấy mùi con bò ở gần nên nó tiến đến. Con bò có tác dụng như một tấm thiếp mời. Và con sư tử tội nghiệp không thể thấy rằng ở tút trên cao, khuất trong những lùm cây là vị thần chết được trang bị súng máy đã sẵn sàng tầm ngắm.
Nhưng họ vẫn không bắn con sư tử cho đến khi nó nhảy lên và bắt đầu chén con bò. Họ chờ đợi, bởi vì khi một con sư tử đang ăn nó sẽ không muốn bị làm phiền bởi bất cứ gì cả, nó rất tập trung trong việc ăn và mất cảnh giác xung quanh. Con bò ấy đã có thể được cứu.
Tôi nói với ông hoàng, “Con bò đó đã có thể được cứu. Khi con sư tử đến gần, ông có thể bắn khi nó chưa ăn con bò cơ mà.”
Ông ta đáp, “Anh không biết gì về săn bắn cả. Thậm chí khi ngồi trên cái sàn này tôi vẫn rùng mình vì sợ hãi, dù cho tôi đã giết cả trăm con sư tử rồi. Chỉ nhìn thấy sư tử cũng đủ làm tôi đông cứng rồi.”
Và những con sử tử thì rất nhanh nhẹn. Nếu bạn bắn nó và bắn hụt, thế thì bạn thua cuộc rồi, con sư tử sẽ nhảy ra xa và chui ngay vào bụi rậm hoặc một mương nước gần đó để tẩu thoát. Thế nên để cho chắc ăn, họ chỉ bắn hạ con sư tử khi nó đang ăn con bò. Đó là thói quen của chúng, rằng khi chúng đã cảm thấy an toàn và bị cuốn vào việc ăn thế thì chúng không còn cảnh giác nữa và sẽ bị hạ dễ dàng.
Tôi nói với ông hoàng trên đường trở về, “Nếu đây là cách mà ông thu thập hàng trăm cái đầu sư tử, thế thì làm ơn hãy chuyển chúng đi chỗ khác, vì chúng là bằng chứng cho thấy sự hèn nhát của ông. Ông đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa,” tôi hỏi, “rằng khi ông gọi nó săn bắn là một trò chơi, thế thì làm cho nó công bằng chứ?
Trò chơi gì mà đối phương không có bất cứ vũ khí nào và thậm chí không nhận biết về kẻ thù của mình, vì ông trốn tuốt trên những tán cây. Ông gọi đây là trò chơi sao? Nó có công bằng không? Để cho nó là một trò chơi đúng nghĩa, ông nên đứng ở dưới đất, và không nên được trang bị bất cứ vũ khí gì cả. Bởi vì những con sư tử không thể dùng súng. Thế thì dù chỉ một cái đầu tư tử thôi cũng đủ để chứng minh ông là người can đảm rồi. Nếu điều này là cách ông sưu tập những cái đầu sư tử ở lâu đài của ông, ông chỉ đơn giản trưng bày sự hèn nhát của mình. Săn bắn là trò chơi của kẻ hèn nhát.”
Với tôi, săn bắn không chỉ là trò chơi của kẻ hèn nhát mà còn là của những người ác độc và tham lam.
Osho, Guru nổi loạn