Câu hỏi: Ngày xưa em rất chống đối ý tưởng về sự ổn định, em xem thường nó, nhưng mà bây giờ khi lớn hơn thì em lại thấy sự ổn định rất là quan trọng. Nhưng mà khi đọc sách thì vẫn thấy Osho rất chống đối ý tưởng về sự ổn định, thế thì là thế nào? Em có đang bị sai không?
Phi Tuyết: Không có gì sai hết. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có máu phiêu lưu, chúng ta thích điều mới, thích trải nghiệm, tự dưng lại phải nghe nói về sự ổn định tất nhiên chúng ta sẽ cho rằng đó là điều ngớ ngẩn. Đặc biệt khi chúng ta còn mang nhiều định kiến với sự ổn định.
Vì sao lại như vậy? Vì trong quá khứ dài của ông cha chúng ta, trong thời kì chiến tranh loạn lạc, đói khổ thì đối với họ ổn định chính là có một công việc làm và được trả lương đều đặn, ổn định – điều này đồng nghĩa với việc bạn có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, dù nghèo nhưng vẫn sẽ sống sót.
Nếu chúng ta có thể đặt mình trong bối cảnh lịch sử của họ thì chúng ta thấy mọi thứ rất rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng vấn đề là sau này khi đã hết chiến tranh loạn lạc mà người già vẫn cứ mang theo tư duy thời chiến đó để áp lên những người trẻ thời bình, thế thì sự chống đối nhất định xảy ra.
Sự chống đối này là kết quả của khác biệt về tư duy. Tư duy khác biệt sinh ra bởi thời đại khác nhau, bối cảnh sống khác nhau của mỗi thế hệ. Cuộc sống thời bình mở ra biết bao nhiêu cơ hội cho người ta thử sức, cho người ta nếm trải đủ mọi cung bậc hương vị cuộc sống.
Giờ người ta không ăn chỉ để cho no, người ta ăn cho ngon, ăn để chứng tỏ bản thân, ăn để nâng cao nhận thức hoặc trường năng lượng vân vân. Giờ người ta làm việc không phải chỉ để đảm bảo chuyện sinh tồn mà còn để biết mình là ai, khả năng của mình là gì, ý nghĩa cuộc sống là gì…
Thời bình, khi năng lượng sống không còn tập trung vào mỗi chuyện bảo tồn sinh mạng, tự dưng vô vàn cánh cửa mở ra và một cách tự nhiên, người ta hào hứng, muốn thử sức, muốn trải nghiệm, muốn được biết cuộc sống, thế thì ý tưởng phải ở một chỗ, làm mỗi một việc, sống mỗi ngày y hệt nhau, tự dưng nó trở thành vô cùng ngớ ngẩn. Nó chẳng khác nào việc từ bỏ tự do để sống trong tù.
Thế hệ trẻ bây giờ có quyền xem sự ổn định là ý tưởng ngớ ngẩn bởi vì khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta còn nhiều năng lượng, nhiều mơ mộng, chúng ta muốn thay đổi thế giới, chúng ta còn muốn du hành vòng quanh thế giới, chúng ta còn muốn làm những điều đặc biệt – cho nên việc chống đối sự ổn định rất là bình thường.
Nhưng khi chúng ta lớn rồi, tâm trí bắt đầu ổn định, nó lắng xuống, lòng tham bắt đầu lắng xuống. Những khát vọng, mơ ước lắng xuống, chúng ta trở nên thông minh hơn và nhận biết hơn. Chúng ta nhận ra những tham vọng thời trẻ của mình đơn giản là không hoàn thành được: Mình từng mơ du hành thế giới mà giờ mỗi ba nước hàng xóm mình còn chưa đi nổi.
Lớn hơn, thông minh hơn, nhận biết hơn… tự dưng chúng ta thấy sự ổn định có cái hay của nó. Chúng ta thấy rằng thứ mà chúng ta gọi là tự do – nó chẳng dẫn chúng ta đến đâu cả. Chúng ta nhận ra rằng mình đang không đứng trên chân của mình. Thấy cuộc sống của mình đang rất bấp bênh, bắt đầu chúng ta lo về chuyện… không phải sợ bị đói mà nó cũng gần tương tự với bị đói – cảm giác lo sợ về một cuộc sống rất không an toàn – tự dưng chúng ta lo lắng, chúng ta bắt đầu mơ về sự ổn định.
Sự ổn định có cái hay của nó. Nhưng chúng ta phải định nghĩa lại về sự ổn định. Chúng ta không nên bê khư khư tư duy cũ, định nghĩa cũ về sự ổn định của ông bà ngày xưa vào cuộc sống, và chúng ta cũng không nên phủ định nó một cách hoàn toàn.
Từ “ổn định” theo nghĩa đơn giản nhất tạm hiểu là khi bạn có thể Ổn và Định. Tức là bạn rất vững vàng, định là sự vững vàng. Ổn định có nghĩa là bạn rất tự lập, độc lập trên đôi chân của mình, bạn không dựa dẫm vào ai – đây là định nghĩa quan trọng nhất mà bạn cần ghi nhớ.
Nói về ổn định, chúng ta nên để ý và theo đuổi khả năng độc lập, tự đứng trên chân của mình, tự lo liệu cho cuộc sống của mình mà không phụ thuộc vào ai – Rất là Ổn và rất là Định. Không còn bấp bênh. Thế thì ổn định tự dưng đẹp vô cùng. Thế thì Ổn Định chính là Tự Do.
Tự do này là năng lực để làm mọi điều bạn muốn mà không ảnh hưởng đến một ai khác. Còn khi bạn không ổn định, bạn sống phụ thuộc vào ai đó, dựa dẫm vào một ai đó: vào cha mẹ của bạn, chồng của bạn, vợ của bạn, (sugar daddy của bạn)… Chúng ta tưởng đâu đấy là ổn định nhưng mà không, chúng ta đang không đứng trên chân của mình. Chúng ta không có khả năng tự nuôi sống mình, chúng ta phải dựa vào người khác để sống thì không bao giờ chúng ta có tự do.
Bằng cách nào đó, tự do đến thông qua sự ổn định. Bạn bán một cái xe bánh mì thôi nó cũng mang lại sự ổn định, nó cho bạn thu nhập trong cuộc sống để bạn trang trải nhu cầu, sau đó bạn có thời gian rảnh để đi làm chuyện khác, làm những thứ mà bạn yêu thích: vẽ tranh, múa, sáng tác truyện, nghiên cứu gì đó…
Bạn chỉ bán bánh mì, bán trà đá vỉa hè hay đôi khi việc gì đó mà một ngày làm vài tiếng là đủ sống, như đi giữ trẻ chẳng hạn – việc chẳng bao giờ hết, thế thì đó cũng là công việc ổn định rồi. Không nhất thiết cứ phải làm cho công ty này, doanh nghiệp nọ mới là ổn định.
Khi còn trẻ người ta mơ mộng lắm, chân đang muốn đi thì tự dưng nói về việc phải ngồi yên một chỗ, tất nhiên người ta sẽ thấy rất là ngớ ngẩn, rất là ngu, rất là điên khùng.
Khi còn trẻ chúng ta có xu hướng lên án những người đứng một chỗ, nhưng khi chúng ta lớn lên, già đi, trưởng thành, chúng ta thấy rằng đi nhiều cũng chẳng tới đâu. Đi đâu cũng là đi vòng vòng, đi nhiều cũng mệt rồi cũng sẽ đứng lại, và khi mà muốn đứng lại thì câu hỏi là: chúng ta có khả năng, có cơ sở để đứng hay không.
Hay là bây giờ chúng ta muốn đứng mà không đứng được, vẫn cứ phải đi, tại vì trước giờ mình chưa bao giờ gây dựng một cái gì, một nền tảng nào mà nó cho mình cái khả năng đứng yên cả. Không đất nào dưới chân, muốn đứng cũng đâu thể. (Đất là biểu tượng của sự ổn định, vững, cái thực bạn có thể đứng lên – đừng nghĩ nó dưới nghĩa bất động sản nhá)
Chính tại điểm ổn định đó, chúng ta có năng lực vô cùng để khám phá cuộc sống, để đi vào chiều sâu của cuộc sống, để khám phá chiều hướng của tự do.
Thực ra, tự do đơn giản là khả năng để làm mọi điều mà bạn muốn. Và để làm được điều bạn muốn thì bạn phải có cái gốc rễ trước. Gốc rễ này là thứ chúng ta tạm gọi là sự ổn định.
Cho nên rất là bình thường khi chúng ta còn trẻ, chúng ta cứ mơ về tự do và chúng ta xem thường sự ổn định. Khi về già tự dưng thấy ổn định nó cũng hay, nó cũng quan trọng. Nó khiến người ta yên tâm.
Trích đoạn trong bài nói của Phi Tuyết về chủ đề Tham