P/s: Bài tiếp theo sẽ dịch hết về Carl Jung, rồi sau đó đi theo những chủ đề khác, làm thế dễ theo hơn. Tks @@
“Nước mắt, sầu muộn, và sự thất vọng là điều đau đớn, nhưng sự hiểu biết chính là thứ giúp xoa dịu tất cả những đau khổ về mặt tâm lý. Thực vậy, sự cay đắng và hiểu biết tạo nên 2 con đường riêng biệt: Nơi mà xuất hiện sự cay đắng thì sẽ thiếu vắng sự sáng suốt, còn nơi nào có sự sáng suốt thì sẽ không có điều cay đắng.”(Carl Jung)
“Bất kỳ hình thức gây nghiện nào đều xấu cả, cho dù chất gây nghiện đó đến từ rượu cồn hay Morphine hay chủ nghĩa duy lý (Idealism).”(Carl Jung)
“Việc sáng tạo ra điều gì đó mới không nhất thiết cần một trí thông minh để đạt được mà bằng cách chạm đến bản năng thích vui đùa đến từ điều mong muốn bên trong thâm tâm. Một bộ óc sáng tạo chơi đùa với những món đồ vật mà nó yêu thích.”(Carl Jung)
“Chúng ta sẽ thấy chính bản thân của mình hết lần này tới lần khác trong hàng ngàn thân phận ngụy tạo trên đường đời.”(Carl Jung)
“Nhưng, nếu bạn chẳng có thứ gì để tạo ra, thì có lẽ bạn đang tạo nên chính bản thân mình.”(Carl Jung)
“Về lần phân tích cuối cùng, điều cốt yếu nhất trong cuộc đời chính là sống như một cá nhân. Chỉ riêng điều này thôi đã làm nên lịch sử, bởi chỉ khi một mình thì sự chuyển biến vĩ đại mới xuất hiện, và cả tương lai, cả lịch sử của thế giới, cuối cùng sẽ xuất hiện như một cái tổng thể khổng lồ đến từ những nguồn lực tiềm ẩn bên trong mỗi cá nhân.”(Carl Jung)
“Có nhiều đêm cũng như có nhiều ngày, và mỗi đêm kéo dài như ngày. Ngay cả một cuộc sống hạnh phúc cũng không thể thiếu đi bóng tối làm thước đo, và từ “hạnh phúc” sẽ mất hết đi ý nghĩa của nó nếu như không được cân bằng bởi nỗi buồn.”(Carl Jung)
“Một con người sáng tạo có rất ít sức mạnh để tự điều khiển cuộc đời mình. Anh ta không tự do. Anh ta bị cầm tù và dẫn dắt bởi Daimon của chính mình.”(Carl Jung)
“Tầm nhìn của bạn sẽ rõ ràng hơn chỉ khi nào bạn nhìn vào chính trái tim của mình. Những người nhìn về bên ngoài, là những con người mơ mộng; còn người nhìn vào bên trong, là những người thức tỉnh.”(Carl Jung)
“Hãy mang cho tôi một người đàn ông tỉnh táo và tôi sẽ chữa trị cho anh ta.”(Carl Jung)
“Theo như những gì chúng ta có thể biết được, thì mục đích duy nhất loài người tồn tại là để thắp lên ánh sáng trong màn đêm đen tối của việc “chỉ tồn tại”.”(Carl Jung)
“Cho đến khi bạn biến vô thức trở nên hữu thức, nó sẽ dẫn lối cuộc đời bạn và bạn sẽ gọi nó là số mệnh.”
(Carl Jung)
“Giấc mơ chính là cánh cửa nhỏ dẫn lối tới một thánh địa nằm sâu thẳm và thân thuộc nhất của tâm hồn, nó mở ra màn đêm vũ trụ lúc khởi thủy nơi từng là linh hồn trước khi có một bản ngã mang ý thức từ rất lâu, và linh hồn đó là thứ vượt xa tầm với của bản ngã.”(Carl Jung)
“Đặc ân của cuộc đời chính là trở thành con người mà bạn thực sự muốn.”(Carl Jung)
“Luôn là bi kịch khi thấy một người phá hủy cuộc sống của mình và của những người một cách trắng trợn nhưng hoàn toàn không biết được bao nhiêu thảm kịch đó lại bắt nguồn từ chính bản thân anh, và cách mà anh tiếp tục cho nó lớn dần và cứ để nó tiếp tục.”(Carl Jung)
“Toàn bộ giống loài của tôi đã tìm kiếm một điều không có lời giải đáp, thứ mà có thể mang đến một ý nghĩa cho cái cuộc sống tầm thường này.”(Carl Jung)
“Không có con đường nào để trở nên nhận thức hơn mà không có nỗi đau. Con người sẽ làm bất kỳ thứ gì, kể cả ngớ ngẩn đến mấy, chỉ để tránh đối diện với Tâm Hồn của họ. Một người không thể thông tuệ bằng cách tưởng tượng đến ánh sáng, mà đúng hơn là bằng cách ý thức được bóng tối.”(Carl Jung)
“Một câu hỏi mang tính quyết định đối với một con người đó là: Liệu anh có liên quan tới một thứ gì đó vĩnh cửu hay không? Đó chính là câu hỏi đáng nói của cuộc đời anh. Chỉ khi ta biết được điều thực sự quan trọng nào tồn tại vĩnh viễn thì khi đó ta mới tránh sa đà vào những thứ vô nghĩa, và tất cả những mục tiêu đang có ở đây thì chẳng có điều gì là quan trọng thặc sự cả. Thêm nữa chúng ta đang mong muốn thế giới này ban cho ta cách nhận ra những giá trị, thứ mà ta coi như là tài sản cá nhân: tài năng hay sắc đẹp của ta. Một người càng căng thẳng đối với những thứ tài sản không có thật, thì anh ta lại càng ít cảm nhận được những gì thực sự là cần thiết, và ít thỏa mãn với cuộc sống mình hơn. Anh ta cảm thấy mình bị giới hạn bởi vì anh bị hạn chế về mục tiêu, và kết quả là sự ghen tỵ hay ích kỷ. Nếu chúng ta thông hiểu và cảm nhận rằng trong cuộc sống này chúng ta đã có một mối liên kết với sự vĩnh cửu, thì những ham muốn và thái độ sẽ thay đổi.”(Carl Jung)
“Những người nhìn về bên ngoài, là những con người mơ mộng; còn người nhìn vào bên trong, là những người thức tỉnh.” (Carl Jung)
“Thật không may rằng không thể không nghi ngờ rằng con người, nói về mặt toàn diện, không được tốt lắm so với những gì anh tưởng tượng ra hay muốn mình trở thành. Mỗi người đều mang một Shadow (Bóng âm), và sự hiện diện của nó càng ít trong hữu thức của một cá nhân, thì nó càng đen tối và đậm đặc. Nếu sự tự ti là điều nhận thức được, thì một người luôn có cơ hội để sửa chữa nó. Thêm nữa, nó luôn được liên kết với các mối quan tâm khác, nên nó luôn là đối tượng được sửa chữa liên tục. Nhưng nếu nó bị dồn nén và cô lập khỏi ý thức, thì nó sẽ không bao giờ được sửa chữa và luôn có khả năng bùng nổ tức thì vào khoảnh khắc ta không để ý. Trong tất cả những sự kiện, thì nó tạo ra một trở ngại trong vô thức, cản trở những ý muốn tốt đẹp của ta.(Carl Jung)
“Ngay cả một cuộc sống hạnh phúc không thể thiếu đi bóng tối làm thước đo, và từ “hạnh phúc” sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu như không được cân bằng bởi sự đau buồn. Nên tốt hơn hết là chấp nhận những điều này với một sự kiên nhẫn và thư thái.”(Carl Jung)