Ai quen tôi lâu rồi, đều biết tôi không những ki bo tiết kiệm, mà còn chi li tiểu tiết từng thứ một, phải nói là cay nghiệt kinh dị, hà khắc không kể nổi
Cưới vợ 10 năm, đến nay căn phòng 12m2 hướng Tây điều hòa chưa mắc, không phải là vì thiếu tiền. Mỗi mùa hè đến lại căng thẳng, nhưng chưa từng vì bao lời nhiếc móc phân tích mà chi tiền ra mắc điều hòa
Cốc nước lọc rót ra mời bạn bè đến chơi, trong đầu tôi chính là nhẩm tính cả từng li từng tí chi phí trong đó. Nói thật, đến cả nhoài người lấy đồ cũng phải xem xem được mất thế nào, cái nhỏ mà không cân nhắc được, cái lớn muốn nói toan tính, toan tính kiểu gì đây?
Tiền người ta nợ tôi, chưa bao giờ cho nợ quá 1 ngày, 12h trưa hôm sau đã phải trả rồi! Bằng hữu chí thiết muốn vay tiền, đêm tôi vắt tay lên trán, đến nỗi bóng đêm cũng sợ cái toan tính của tôi mà vơi bớt đi
Đừng trách móc vội, chẳng phải ai cũng đều nói, người không vì mình, Trời tru Đất diệt sao?
Đúng vậy, nhưng cũng có người, thà bị tru diệt, nhất định sống vì người. Không có điều hòa cũng tốt, mọi người đồng cam cộng khổ một chút, yêu thương trân trọng nhau hơn. Đổi lại chút thoải mái khi được ngồi máy lạnh, sao có thể sánh bằng? Gian khó không bỏ nhau, thì sung sướng là cùng hưởng được!
Nhẩm tính đến cả cốc nước lọc, là vì còn xem người ta uống cốc nước ấy có thoải mái không, có tốt cho điều hòa dịch huyết không, càng chẳng nên để họ không biết trân trọng thời khắc gặp nhau, vì đời người chính là hữu hạn tuyệt đối, đừng đánh mất gì cả!
Không để người ta nợ, là vì tôi chẳng muốn vì một món tiền mà khó nhìn mặt nhau. Cái quan hệ ấy, tình người ấy, chẳng phải quan trọng hơn sao? Người ta sống chết vì TIỀN BẠC, ghét bỏ nhau vì SĨ DIỆN, ngoảnh mặt nhau vì TÚNG THIẾU! Tôi lại không làm thế được, thì phải làm sao?
Người ta nhìn mình coi thường, đừng sợ điều ấy. Hãy sợ là chính mình chẳng thể xem trọng mình!
Tài sản của tôi, thật sự không ai động vào được. Tài sản lớn nhất của đời người, theo tôi là LÝ TƯỞNG, sau đó là YÊU THƯƠNG, cuối cùng là tính RỘNG LƯỢNG. Mất đi cái nào, đều là hao hụt vĩnh viễn, có muốn bù lấp, cũng không sao khuây khỏa được
Có những người với tôi là tất cả, họ bước ra đường mà tôi đã sợ mất rồi. Đến nỗi đi sớm một khắc, về muộn một thì, tôi đã khấn cầu cho họ bình an. Cho nên tôi mới nói, người ta sống trên đời này
BIẾT GIÀU sẽ KHÔNG NGHÈO
Mà BIẾT GIỮ sẽ KHÔNG MẤT!
GIÀU GIỮ ra sao, phải phóng cái tầm mắt, nhìn ra đại thể mà GIÀU, nhìn ra cái hệ trọng mà GIỮ, chớ đừng như đứa trẻ con, cất quả táo đi, giữ cái kẹo lại, sau một ngày nắng không còn gì để ĂN!
Mở mắt ra mà sống, đừng khép lòng lại bằng dăm ba đồng tiền! Hẹn gặp lại bạn hiền, khi mùa dịch đi qua!