Lũ mèo đang xâm chiếm thế giới này, bởi vì chúng có một điều mà loài người đang vô cùng thiếu thốn: Bình yên. Chẳng có gì bình yên hơn một con mèo đang ngủ. Chúng còn có thể bình yên khi ăn một cái xúc xích, khi chơi với một quả bóng, khi chúng đang nằm ườn ra sưởi nắng, và cả khi chúng đang không làm gì. Trong khi nhiều người trong chúng ta còn chẳng thể đi vào giấc ngủ nếu không lướt Tik Tok đến đỏ cả mắt. Thứ mà một con mèo có thể dễ dàng có được, bạn lại đang phải chật vật tìm kiếm.
Không phải chỉ có mèo, một chú chó cũng có thể rất bình yên. Một con ốc sên đang bò cũng trông rất bình yên. Kể cả một em bé đang lẫm chẫm tập đi, bạn cũng có thể thấy bình yên tràn đầy trong từng bước chập chững và những tiếng bi bô. Chú cún, con ốc sên và em nhỏ đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu hy sinh và mất mát để đổi lấy sự bình yên đó?
Không, chúng chẳng cần phải làm gì cả. Bình yên không phải là thứ cần phải tìm kiếm, mà là điều đã có sẵn bên trong tất cả mọi loài sinh vật. Một con mèo có thể có được bình yên. Một con ốc sên, một con rùa, một con ong, một con bọ, một con ngựa, một con bọ ngựa có thể luôn có được bình yên, và một con người cũng vậy. Bình yên là nền tảng của mọi sự sống, mọi sự tồn tại trên thế giới này. Bất kỳ khi có một sự sống nào mới ra đời, sự sống đó luôn rất bình yên. Trời ạ, nếu cứ phải chờ đến khi đạt đến đỉnh vinh quang thì mới có bình yên, thì có lẽ thế giới này đã nổ tung ngay từ lúc Adam và Eva xuất hiện rồi.
Chúng ta luôn có những hạt giống bình yên bên trong mình, nhưng người ta thường không biết quý trọng những gì mình có. Chúng ta không coi trọng bình yên của mình và vứt bỏ nó để tìm kiếm sự giàu có, thành công hoặc nhiều thứ khác. Chúng ta tin rằng chỉ có sự giàu có và thịnh vượng mới đem lại cho chúng ta hạnh phúc thực sự. Vì thế chúng ta nỗ lực nhiều hơn, đánh đổi nhiều hơn, với niềm tin rằng ở cuối cuộc hành trình, ở trên đỉnh của tòa tháp Thành Công, chúng ta sẽ đạt được bình yên.
Nhưng đó không phải là cách mà mọi thứ vận hành. Bình yên không phải là có được những điều mà mình muốn mà là muốn những điều mà mình đang có. Bình yên không phải là khao khát nhiều hơn mà là ngừng khao khát. Một khi bạn ngừng khao khát và bạn chỉ tận hưởng những thứ tươi đẹp xung quanh mình, bình yên sẽ hiện ra trước mắt bạn mà bạn không cần phải cố gắng.
Một con mèo bình yên vì nó không cố gắng tích trữ thật nhiều thịt chuột mà chỉ đơn giản nằm tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Một con ốc sên bình yên vì nó không nỗ lực bò nhanh hơn các con ốc sên khác, nó chỉ đơn thuần là tận hưởng chuyến đi lên trên ngọn cây của mình để uống được những giọt sương.
Một em bé luôn bình yên vì em không đòi hỏi người khác phải yêu thương mình, mà chỉ đơn giản tận hưởng trò chơi khi em nghịch đất để đuổi theo những con cào cào.
Bạn có thể có được bình yên ngay bây giờ chỉ đơn giản bằng việc đi ngủ. Khi bạn thức bạn có thể tạo ra một mớ rắc rối, nhưng khi bạn ngủ thì chả có lý do gì bạn lại không thể là bình yên cả.
Nhưng người ta đã có những suy nghĩ sai lầm và họ tự ném đi bình yên của mình. Họ tin rằng bình yên cần phải tìm kiếm ở đâu đó, nên họ không cho phép mình được bình yên cho đến khi họ có thể tìm được điều đó. Trớ trêu thay, dù họ có đang tìm kiếm bất kỳ điều gì, dù là tiền bạc, danh vọng, tình yêu hay lạc thú, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để họ có thể có được bình yên. Họ chỉ không biết là họ đã đi ngược đường. Ham muốn đã đi vào trong từng hơi thở, và vì thế đến cả giấc ngủ của chúng ta đôi khi cũng không được yên ổn. Đó là lý do loài mèo đang xâm chiếm thế giới này, chỉ đơn giản là vì chúng có thể ngủ ngon.
Có một vị khách nước ngoài đến quận Ba Đình để thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông hỏi một em nhỏ: Lăng Bác còn cách đây bao xa? Em nhỏ gãi đầu và trả lời: khoảng ba nghìn sáu trăm hai mươi bảy cây số nữa. Vị khách trố mắt: Cái gì? Nhưng trên bản đồ nói Lăng Bác ở quận Ba Đình cơ mà. Em bé trả lời: Vâng. Nếu ông tiếp tục đi theo con đường này thì đó là khoảng cách mà ông cần phải vượt qua. Nhưng nếu ông quay đầu lại, ông chỉ cần đi bộ thêm một phẩy hai kilomet nữa mà thôi.
Chúng ta là những người đi ngược đường. Chúng ta bán đi bình yên của mình, làm và làm và làm để tìm kiếm thành công. Nhưng chúng ta không biết rằng mình đang đi sai đường, nên chúng ta thấy rằng bình yên trở nên rất xa vời, đắt đỏ, và có khi sẽ không bao giờ xảy đến. Vậy Tại sao chúng ta không chuyển hướng vào ngay lúc này để mọi chuyện trở nên đơn giản hơn? Nếu như bạn đi quá xa, bạn sẽ rất sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể quay trở lại. Thời điểm tốt nhất để hạnh phúc là lúc mà bạn sinh ra, thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ. Bạn chỉ cần thôi khao khát những thứ bên ngoài và nhìn vào bên trong mình, bạn sẽ thấy những điều mà bạn luôn tìm kiếm đã ở ngay đó.
Không phải tôi đang khuyến khích bạn mặc kệ mọi thứ và không cố gắng làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang khuyến khích bạn cố gắng đạt được những thứ thực sự đáng giá trong khi không đánh mất những thứ đáng giá mà bạn đang sở hữu. Nếu một ngày bạn có được thứ mà bạn muốn, nhưng bạn mất đi thứ mà bạn đang có, đó có phải là một giao dịch tốt không?
Điều đầu tiên cần làm là loại bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng bạn chỉ có thể tìm thấy được bình yên và hạnh phúc khi bạn có được một điều gì đó. Bạn không cần có bất kỳ thứ gì để có thể bình yên cả, bạn chỉ cần sống tỉnh táo. Một khi bạn tỉnh táo, bạn sẽ nhận ra bạn đã và đang có rất nhiều thứ. Một khi bạn nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của những điều mà bạn đang sở hữu, bạn sẽ thôi tìm kiếm những thứ mà bạn thèm khát. Khi đó, bình yên sẽ hiện ra trong bạn một cách rõ ràng như mặt trăng trên bầu trời quang đãng. Những điều tươi đẹp vẫn luôn ở đó, chỉ là bạn đã quên mất chúng mà thôi.