Series AI
Tôi đang đắm chìm vọc với học với mấy con này nên tôi làm luôn series cho tiện.
Đây Là quan điểm của một người low tech và sống – kiếm ăn ở thế giới low – tech và gần như sử dụng no tech và đang lần mò học tech.
Có một ý như vầy mà bạn cứ mặc định, học thuộc, và ráng thuộc nằm lòng là: mọi cái tech mới ra sẽ chỉ có lợi CHO NH N LOẠI chứ không phải là toàn bộ cá thể loài người.
Ai không sử dụng – hoặc không có khả năng sử dụng được new tech sẽ bị loại thải khỏi cuộc chơi.
Nếu bạn quyết định đi tu và né cõi ta bà này hay sống chill không quan tâm thắng thua thì sao cũng được, không cần chơi game chạy đua vũ trang công nghệ này làm gì. Cơ mà đã muốn vươn lên trong cuộc sống thì phải chơi game này thôi, mà không những chơi mà còn phải chơi giỏi nữa kìa. Nên clear vấn đề chơi hoặc không chơi để đỡ bị lấn cấn tâm rồi sinh lắm sự hãm, game rất hardcore, khó mà vừa chơi mà lại vừa không chơi. Tại sao lại nói thế, vì nếu bạn chơi game thì bạn phải chấp nhận chịu nhiệt chịu khổ từ chơi game hay bạn không chơi thì bạn phải chấp nhận nghèo bị đời khinh (nếu bạn không đi tu), còn nếu không chơi game mà vẫn muốn giàu với đời nể – không khinh thì tôi chịu bạn luôn. Hahaha.
Ai nên sợ và lo lắng vì AI?
Những nhóm sau đây nên sợ hãi, lo lắng, hay hoảng loạn luôn càng tốt, hoảng loạn giờ này thì cũng tỉnh để biết mà chuẩn bị. Thế giới đi rất nhanh, cứ nhìn một thập kỷ trước và hiện tại sẽ thấy, yêu cầu dành cho con người ngày càng cao. Xưa thì biết microsoft office + eng là thừa sống ngon, giờ thì như mắt muỗi thôi, thời này thì nhiêu đó là basic không có không được, đó là mới một khía cạnh chứ thực ra thì còn rất nhiều khía cạnh khác.
Đây là các nhóm yếu tố, nếu có nhiều yếu tố một lúc thì tương lai bạn ghê vl. hahaha.
1 . Không có tài sản – capital. Capital đơn cử là máy móc công nghệ để tạo ra sản phẩm vật chất, đây là nghĩa đơn giản nhất. Capital này ngoài vật chất còn có phi vật chất. Phi vật chất là công nghệ, cách thức, công thức, có một cái capital phi vật chất ẩn ít ai nói là mối quan hệ. Quan hệ thân xịn kiểu cocc hay bố mẹ giàu, giãn ra tí thì huynh đệ ân nghĩa.
Đối với người thường thì capital dễ thấy và trực thuộc nhất và dễ sử dụng nhất là bds. Captial dạng công nghệ hay máy móc với phần lớn thì khó dùng và khó chuyển giao hơn.
Tóm lại nếu bạn bất tài lười làm lười học mà bạn có tài sản và đặc biệt là bds thì bạn vẫn sẽ tạm ổn.
2 . Bất tài, không có khả năng kỹ năng sử dụng – sản xuất được với công nghệ mới.
Cứ xem công nghệ là vũ khí. Xưa thì chỉ cần thuần việc xài côn gỗ hay kiếm đao 1kg (eng bồi, microsoft office, chuyên môn – thực ra thì thuần thục mấy cái này cũng không phải là dễ) thì giờ toàn phải xài thuần thục đại đao nặng 10kg (xài eng chuẩn – có thể đọc được tài liệu eng level học thuật, code, toán – lý tư duy hiểu thật xài thật chứ không phải kiểu đề nhà trường, khả năng cảm nhận – nhận diện vấn đề rồi đưa ra model giải quyết và phát triển model giải quyết đó thành hệ thống luật lệ hay thông qua ngôn ngữ toán học hay lập trình).
À xài được cây đại đao 10kg thì công phu tu luyện cũng không ít ngoài đời thật.
Cách để xét level bất tài vô dụng của bản thân cũng dễ là xem coi cái task người ta trả tiền mình có dễ bị thay thế không. Càng dễ bị thay thế thì level bất tài vô dụngdụng của bản thân càng cao.
Với trải nghiệm xài con gpt (nhà sản xuất nói mới ở mức sơ khai) thì cá nhân tôi thấy nó có thể thay thế kha khá mớ task không complex và ít biến thể. Chỉ là chưa phát triển được solution mass scale với chi phí rẻ hơn. Cứ tưởng tượng là nó tích hợp AI vào mấy cái spot bank teller với biến thể job ít xem. Xưa cần 10 bank teller thì giờ cần 2 để deal sự cố ngoài tầm lập trình với khách hàng và supervise 8 cái máy tích hợp AI là xong, chi phí sẽ giảm hẳn đối với chủ biz.
3 . Không có khả năng kiếm ăn ở thế giới low – tech no tech.
Không phải cứ có tech thì toàn bộ dân số sẽ xài được ngay. Vẫn còn nhiều người không xài được tech. Chợ truyền thống hay ngách hàng nghệ nhân thuộc ngách này.
Để buôn được ở chợ truyền thống thì bạn cần khéo, siêng, hiểu market, chịu khó chịu khổ và cực khó giàu. Giàu thì thường là có nền tảng gia đình. Mùa này không có tech mà giàu với buôn bán truyền thống thì thường là có support lớn từ gia đình, mà cũng ngắn thôi, tương lai cũng bị band xài tech cạnh tranh với giá hợp lý hơn.
Còn làm nghệ nhân thì phải có khả năng phát triển sản phẩm siêu xịn với chất – “soul” cực nhiều để bán cho nhóm có gout – có tiền. Cũng level cao vl.
Thực ra thì tương lai nghệ nhân cũng phải xài tech nhưng điều kiện về skill tech không khủng như nhóm phải đi làm tech only, bù lại thì phải cực rành nghề.
—–
Có idea rằng tech ra thì giải phóng sức lao động của loài người. Cũng đúng, nhưng cái sức lao động dư thừa đó phải đi kèm với rất nhiều yếu tố thì mới thành sức kiến lao động kiến tạo có ích cho toàn bộ.
Còn không thì sẽ “nhàn cư vi bất thiện”. Sức lao động dư đó sẽ bị nướng vào những cái tự hủy để kill time. Cứ nhìn khối lượng content giải trí ảo độc hại mà bà con nướng time vào sẽ hiểu.
Giải phóng lao động chuẩn là một sự gì đó rất khó và cần hoạch định vĩ mô rất lớn nếu tài nguyên bị giới hạn. Format của giải phóng lao động xưa là đi lập nghiệp ở vùng còn vắng người nếu vùng cũ có tool mới xịn mà lấp hết khả năng lao động đất đai của khu đó. Xưa miếng đất 10 người làm, giờ có cuốc còn 4 người làm. 6 người kia bắt buộc phải rời quê tìm đất mới mà cuốc. Sẽ là ổn nếu đất đai và khung trời mới là vô hạn. Nhưng nếu không còn đất mới mà 6 người kia vẫn cần có cái ăn thì sao? Hôm nào chém ý này. hahaha.
—-
Nói ít về cái nghèo.
Nghèo là một cái gì đó rất khủng khiếp nếu bạn phải sống – bám chấp vào nó. Ngoài phương diện vật chất thì nó còn tàn phá tâm hồn kinh khủng.
Muốn trải nghiệm thì rất dễ. Cho dù bạn có kiếm được bao nhiêu thì hãy cứ nói với mọi người và sống với mức lương 6tr ở thành phố 3tr ở quê thì bạn sẽ hiểu cái khổ này.
Ví dụ bạn ở sg bạn kiếm được 20tr, giờ bạn cứ cất 14tr đi và nói với gia đình và mọi người là bạn kiếm được 6 thôi và sống đúng với cái 6 đó. Yeah, very good trải nghiệm.
Hardcore hơn thì thử nghèo đói ở mức thất nghiệp không có việc làm ổn định mà chỉ có thu nhập lay lắt.
Tôi panic quá, tôi học tiếp đây. huhu
Ảnh là tôi panic và nhìn mọi người panic. Ngu với lười không chịu học sớm là phải trả giá vậy đó mấy feng.
Vì sao tiêu đề có chữ “nên”, vì tôi thấy bà con có vẻ chill và xem thường mấy cái tech này quá thông qua content cợt nhả lươn lẹo trá hình hài hước. Cá nhân tôi thấy nó thực sự ảnh hưởng tới nồi cơm của chúng ta trong tương lai.
Với thêm ý là nếu rảnh thì mấy feng nên practise sự xuống chó với việc sống và nói với mọi người là feng có ít thu nhập để hiểu cái khổ khốn nạn của sự nghèo để không xem nhẹ nó. Tạm gọi đây là bài thực hành fasting comfortness.
Không phải bạo lực hay các lực tiêu cực nói chung có thể làm chúng ta bay màu. Mà chính là comfortness là thứ có thể khiến ta bay màu từ gốc rễ
Thà khóc vì khổ cực đắng cay khó nhọc chứ đừng khóc vì hối hận nuối tiếc và vì sự bất lực của bản thân.