Cuộc sống của bạn là sự thao túng người khác, bạn muốn cái chết của bạn cũng là sự thao túng. Trang Tử nói với đệ tử trước lúc chết, khi họ hỏi ông muốn được chôn cất như thế nào. Trang Tử nói, “Không chọn lựa. Nếu các ông để thân thể ta trên đất, cũng được, nó sẽ bị ăn; nếu các ông chôn sâu nó dưới đất, nó cũng sẽ bị ăn.
Cho nên sao lại thiên vị hay lo lắng về chim chóc hay sâu bọ? Cứ để nó như nó sẽ xảy ra. Ta chưa bao giờ hỏi cách thức cội nguồn xây dựng thân thể này. Tại sao ta lại phải quyết định cách thức để vứt bỏ thân thể này? Để cho cội nguồn quyết định. Ta không sợ việc thân thể này sẽ bị ăn. Tại sao ta lại sợ rằng nó sẽ bị ăn? Thế là tốt.”
Chúng ta sợ bị ăn, tại sao? Đây là điều gì đó cần phải được hiểu. Tại sao chúng ta lại sợ bị ăn thế? Tất cả các kiếp sống chúng ta đều ăn, và chúng ta đều phá hủy cuộc sống qua việc ăn. Bất kỳ cái gì chúng ta ăn, bạn đều giết hại. Bạn phải giết hại, bởi vì cuộc sống chỉ có thể ăn cuộc sống. Không có cách khác.
Cho nên không ai thực sự là người ăn chay cả, không người nào. Mọi người đều là không ăn chay, bởi vì bất kỳ cái gì bạn ăn thì cũng đều là cuộc sống. Bạn ăn quả, quả là cuộc sống. Bạn ăn rau, rau cỏ là cuộc sống. Bạn ăn bột mì, gạo, chúng là hạt mầm cho cuộc sống nảy sinh. Bất kỳ cái gì bạn phụ thuộc vào thì đều có cuộc sống cả.
Cuộc sống ăn cuộc sống, và mọi thứ đều là thức ăn cho thứ gì đó khác. Vậy tại sao bạn bảo vệ bản thân mình và cố gắng đảm bảo rằng bạn sẽ không bị ăn? Điều này là ngu ngốc. Bạn đã ăn nhiều trong suốt cuộc sống của mình, bây giờ hãy cho phép cuộc sống có cơ hội để ăn bạn đi.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng người Parsee có phương pháp khoa học nhất để vứt bỏ thân thể. Người Hindu đốt nó. Điều này là xấu, bạn đang đốt thức ăn của cuộc sống, của tự nhiên. Nếu mọi cây cối đều đốt quả của nó, và mọi con vật chết đi và con vật khác đốt chúng, điều gì sẽ xảy ra? Chúng tất cả đều sẽ là người Hindu nhưng cuộc sống sẽ khó tồn tại, sẽ không có ai ở đây cả.
Tại sao lại đốt? Bạn đã ăn cuộc sống, bây giờ cho phép nó, cho phép cuộc sống một cơ hội để ăn bạn đi, tiêu hoá bạn, biến bạn thành chất nuôi dưỡng cho cuộc sống. Hạnh phúc với điều đó đi, bởi vì là thức ăn có nghĩa là bạn đã được cuộc sống hấp thu. Chẳng có gì sai cả. Nó có nghĩa là sự tồn tại đã lấy lại, thân thể bạn đã hội nhập vào nguồn, dòng sông đã rơi vào đại dương.
Đây là cách tốt nhất để được hấp thu – được ăn- để cho bất kỳ cái gì có ích trong bạn sống ở đâu đó khác, trong ai đó khác.
Cây cối nào đó, chim nào đó, con vật nào đó, sẽ sống qua cuộc sống của bạn. Hãy hạnh phúc vì cuộc sống của bạn đã được phân phối lại cho muôn loài. Tại sao cảm thấy rằng có gì đó là sai với nó?
Người Hồi giáo và Ki tô giáo chôn người chết dưới đất trong những quan tài loại tốt, để bảo vệ họ. Điều này là xấu, là ngu ngốc, bởi vì chúng ta không thể bảo vệ được cuộc sống, vậy thì làm sao chúng ta có thể bảo vệ được cái chết? Chúng ta không thể bảo vệ được cái gì cả, chẳng cái gì có thể được bảo vệ cả.
Cuộc sống vốn dĩ đã là mong manh, và bạn thậm chí lại cố làm cho cái chết thành không mong manh. Bạn muốn bảo vệ, gìn giữ thứ đã chết.
Người Parsee có phương pháp tốt nhất, họ đơn giản để thân thể trên tường hay nơi vắng, thế rồi chim kền kền và các chim khác sẽ tới và ăn nó.
Mọi người đều chống lại người Parsee, ngay cả người Parsee cũng chống lại người Parsee, bởi vì toàn bộ việc này trông có vẻ xấu thế.
Nó không xấu đâu. Khi bạn ăn hay mọi loài khác ăn, điều đó có xấu không? Thế thì tại sao khi kền kền ăn, nó lại xấu? Nếu bạn ăn thế thì đấy là bữa tối. Còn khi chim kền kền ăn bạn thế thì đấy cũng là bữa tối chứ.
Bạn đã ăn kẻ khác, hãy để kẻ khác ăn bạn, hãy cho cuộc sống hấp thu bạn nữa.”
Chương “Cái chết của Trang Tử”, cuốn “Thuyền Rỗng”