Thiền là hành trình biến đổi. Kết quả của hành trình là sự mãn nguyện thiêng liêng.
Tôi muốn nói, đầu tiên bạn sẽ cần sự bất mãn thiêng liêng để khởi đầu hành trình này của thiền, của biến đổi. Bạn phải cực kì phẫn nộ với thế giới mà bạn đang sống, với tính cách mà bạn đang sống, chỉ thế thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình của sự biến đổi.
Sự khởi đầu của cuộc hành hương phải là trạng thái vô cùng bất mãn. Nếu không, con người là rất lười biếng và tâm trí thì rất tinh ranh. Nó sẽ tìm ra cho anh ta rất nhiều lý do giả để hợp lý hoá cho cái lười và lãng tránh thiền. Một trong số những lý do người ta hay dùng nhất là “tôi sẽ học cách thoả mãn với những gì tôi có, tôi sẽ học cách chấp nhận bản thân tôi”. Đây là những lý do giả.
‘Sự hài lòng’ và ‘chấp nhận’ trong tâm linh không phải là thứ bạn có thể tạo ra. Nó là kết quả đi theo như cái bóng của thiền.
Người hay nói như vậy thực ra chỉ là người yếu đuối, anh ta đang tự an ủi và tự thôi miên chính mình. Anh ta chưa hiểu và dường như chưa biết thiền. Có lẽ anh ta chưa từng ở trong thiền. Thiền là biến đổi thực, nó cho người ta mãn nguyện thực.
Nhưng trước lúc có được sự mãn nguyện thiêng liêng đó, nếu bạn muốn thay đổi thì bạn sẽ phải làm một cái gì đó. Bạn sẽ phải nhận trách nhiệm biến đổi vào tay mình.
Đừng trở nên thoả mãn với những thứ giả – bởi vì còn có nhiều tiềm năng trong bạn.
Bạn chỉ đang là hạt mầm, nếu hạt mầm trở nên mãn nguyện thì đó là sự tự sát. Bạn phải trở thành những chồi non, bạn phải thành cây, bạn phải nhảy múa trong gió, dưới ánh mặt trời, dưới ánh trăng. Bạn phải nở hoa, bạn phải toả hương thơm ẩn chứa trong bạn.
Trừ khi hương thơm của bạn lan toả, bạn sẽ không tìm ra sự mãn nguyện.
Nhớ, thiền mang lại sự mãn nguyện đích thực nhưng nếu bạn cứ tự an ủi bằng việc tạo ra các mãn nguyện giả, đó không phải là thiền.
Sự mãn nguyện giả là rào cản cho sự trưởng thành tâm linh của bạn.