Hồi cách đây 3 năm, lúc tôi nghe tin một người chị bị đột qụy, không chết nhưng lại nằm thực vật một chỗ, mất ý thức, thở bằng máy, ăn bằng ống, ai cũng sốc, tôi cũng vậy, chị mới 45t thôi, gia đình chị là một hình mẫu mơ ước cho những ai nhập cư qua đây, hai vợ chồng chị làm việc rất siêng năng, có 2 căn nhà to, 2 đứa con lúc đó cũng tầm 13-15t. Chị tập yoga cũng chục năm hơn, luôn toả ra luồng năng lượng tích cực, mặt sáng và hoạt bát, mỗi lần nhà thờ có hoạt động gì, chị luôn xung phong nấu ăn cho cả đoàn. Nói chung, ai quen biết chị đều quý mến chị hết.
Chuyện là, khi dịch cô-vi kéo đến, kèm với công nghệ thay đổi, nơi chị và chồng chị làm hơn 20 năm, bắt đầu cắt giảm nhân sự, và chuyển các công việc làm tay, qua làm trên máy tính hết. Thu nhập 2 vợ chồng tự nhiên giảm đi 1/2, anh chồng không chịu được sự bất công đó, nên anh nghỉ ngang.
Dòng tiền đang ổn, giờ mất 3/4 so với ngày xưa. mà ở đời, khi công việc có chuyện và tiền bạc vào túi, nó thay đổi quá lớn, thì trong gia đình cứ lục đục đủ chuyện.
Anh chồng với bố mẹ vợ (sống chung nhà), có chuyện mâu thuẫn không giải quyết được, kèm 2 đứa con do không ra ngoài trong thời gian dịch, lại rơi vào giai đoạn 15-18t, tâm sinh lý thay đổi, kèm phải định hướng nghề nghiệp nữa. Nhất là thằng con trai lớn, nó không nghe lời đi học trường đại học mà chị muốn từ trước, đâm ra quá nhiều ức chế trong chị. Chị dồn hết hy vọng cho nó suốt chục năm qua để nó được học trường đó.
Mọi thứ đều ổn và diễn ra đúng kỳ vọng của chị suốt 20-25 năm, không có gì trật đường-ray nên chị luôn thấy bình an.
Rồi mọi thứ dồn lại 1 lần, thực tế diễn ra, xuống quá thấp so với kỳ vọng của chị, đến từ đủ phía, chồng, con, tiền, v.v…
Chỉ áp lực tầm 2-3 tháng là từ một người chưa hề có dấu hiệu bệnh tật trước đó (không máu cao, không mỡ cao) mà thành một người thực vật, cho nên, xì trét, ức chế, căng thẳng quá mức, nó còn ghê hơn là anh em ăn đồ bậy bạ nữa.
Đọc đến đây, anh em sẽ hườm hườm tại sao tôi lại đặt tiêu đề như thế, ổn quá lại là một trở ngại.
Rõ ràng, chẳng ai mà muốn cuộc sống mình bất ổn hết, mục tiêu chúng ta là cày và sắp xếp mọi thứ để mọi thứ vào guồng, để ổn, để yên tâm.
Nhưng liệu có yên tâm được lâu dài không anh em? Người từ nhỏ đến lớn, đủ thứ bệnh, người yếu, thì có nghe thêm tin thêm bệnh khác nữa, thì họ cũng dễ bước qua hơn, kiểu quen và sống chung với lũ rồi.
Còn dễ căng thẳng hơn là, người xưa giờ khoẻ như trâu, mà nghe có bệnh cái, là dễ xuống tinh thần ngay lập tức.
Mới nghỉ làm chỗ kia, qua chỗ mới, lương cao, sếp thương, công việc thuận lợi, tự động anh em sẽ vào cái guồng mới đó, muốn giữ cái ổn ổn đó mãi… nhưng đời mà anh em, làm sao biết trước việc gì sẽ xảy ra.
Ngay chính tôi, ngày ở vn còn làm điều hành, tôi giao việc cho người ta, chứ đâu nghĩ có một ngày qua đây có người giao việc lại cho mình, mà đôi lúc việc đó phi lý trí vô cùng, và không có giá trị nhưng vẫn phải làm.
Lâu lâu tôi vẫn nói vui với vợ, nhà mình lúc nào cũng có chuyện bất ổn thì tôi lại thấy nó lại tốt và bình thường, chứ nếu thấy cái gì yên ổn thời gian dài quá thì con người ta lại kỳ vọng nó cứ êm êm vậy mãi mãi.
Vài anh em nghĩ chắc tôi thần kinh, ai đời nào lại nghĩ rằng cuộc đời mình nên bất ổn là tốt, trong khi người ta làm đủ mọi thứ để ổn định hơn mà…
Mà anh em ngẫm thử, trên đời này có gì không đổi thay không anh em, đó là chuyện đời, còn chuyện đạo, cái kẹt gần như hầu hết người nào đi chữa lành và tu tập là muốn cho cái tâm này yên.
Muốn tâm yên là bản ngã nó đang tu, nhưng anh em phải hiểu được 2 khái niệm này,
‘bản ngã tu’ hay ‘tu bản ngã’ bản ngã tu là đang phình to cái tôi lên, còn tu bản ngã là đang làm mòn bớt cái tôi xuống, nó khó là người ta dễ lầm tưởng, cứ làm mọi thứ yên ổn nhất, an định nhất, là đang giảm bản ngã.
Thật ra, khi tâm càng yên, anh em sẽ vô tình càng mắc kẹt và quen với cái yên ổn đó ngay lập tức, lâu ngày, một loại dích mắc vô cùng vi tế đã ngấm ngấm vào vô thức.
mà để kiểm tra dễ lắm, càng tu mà càng sợ đời, càng né đời, càng chống đối với đời thì tín hiệu để biết là đang mắc kẹt
Thật ra, chán đời, chán thế gian, rất dễ rơi vào tâm sân vi tế, nhưng đôi lúc bản ngã nó lý trí hoá là do trưởng thành tâm linh nên không muốn màn đến chuyện đời nữa.
Đạo luôn đi đôi với đời, nên đừng trốn tránh mấy cái bất ổn đang diễn ra, chính nó lại là người Thầy tuyệt vời để anh em thấy ra một sự thật, là mọi thứ đều sẽ thay đổi hết.
Không có gì để dính mắc cả, làm-người, luôn là một hành trình thú vị và cuộc đời này là trường Thiền vĩ đại nhất.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Marco