Các nhà tâm lý học Phật giáo từ xưa đã xem PHIỀN NÃO (kleśa) là đặc tính của tâm thức gắn liền với CÁM DỖ, DỤC VỌNG và BẤT THIỆN, vì thế mà người ta bị mắc mãi trong Luân Hồi, chịu không thoát ra được. Hễ bỏ phiền não, liền thành La Hán
Tình cờ, mà thật ra không ngẫu nhiên, đó là 4 giai đoạn hệ trọng trong hành trình khách hàng:
• Trước tiên, phải CÁM DỖ được khách hàng, mà ta gọi là pha thu hút, họ đến, để lại thông tin liên lạc, và thế là ta có khách hàng tiềm năng
• Sau đó, phải làm họ có DỤC VỌNG, tức là muốn xài hàng hóa dịch vụ, ta gọi pha này là chuyển đổi, họ mua hàng, để lại tiền bạc và lịch sử mua hàng
• Tiếp nữa, xử lý sự BẤT THIỆN của họ, nói chung khách mua xong hay không vừa lòng, có ý kiến phàn nàn, thậm chí phải làm họ phàn nàn không vừa ý, rồi ta thay đổi theo ý họ, pha này gọi là chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa quá trình mua hàng
• Cuối cùng, tổng ba việc trên là làm khách hàng mắc kẹt vào dòng mua bán với ta, đưa họ vào LUÂN HỒI, pha này chính là tạo ra khách hàng trung thành, biến họ thành thành viên của doanh nghiệp, một đối-tác tự-nguyện
Phiền nào, trong cách định nghĩa đó, lại càng đúng với TÂM LÝ HỌC NGHIỆN NGẬP, trong đó con người ngày càng bị THU HÚT, KHAO KHÁT, dám TRẢ GIÁ để LẶP ĐI LẶP LẠI một hành động không thể dừng lại với cái giá phải trả ngày càng cao hơn
Kiểu như một người nghiện mua đồ công nghệ, ngày càng mua đồ đắt hơn thậm chí cả vay nợ các thứ. Thậm chí phải vay nợ để mua,thì càng nghiện hơn
Có vẻ như mọi thứ trong đời này, vốn dĩ là để người ta phiền não nhiều hơn. Cho nên ai mà vay nặng lãi, thường trải qua luân hồi nợ không thoát ra được là dễ hiểu.
Và, có vẻ như yêu một ai đó, là cám dỗ họ, làm họ có dục vọng, làm họ phát điên và thù hận, khiến họ mãi mãi không dứt được, chỉ là một hoạt động mô phỏng luân hồi đầy phiền não
Nói đến đây, có khách hàng đến đặt dịch vụ content hỏi tôi:
– Thầy ơi, em muốn khách hàng của em mắc kẹt vào em, có được không?
Tôi chỉ cười cay đắng, uống vội một cốc mật ong vừa được tặng, đáp:
– Được chứ, rồi kết duyên nhau thật nồng thắm, càng dễ luân hồi với nhau em nhé
– Thế thì em biết ơn Thầy quá!
Nói rồi tôi đứng lên, bước ra ngắm những tán lá xanh mượt bóng sáng
Chỉ mong được làm một ngày nắng bình yên. Nhắm nghiền trên những tầng cao im lặng